Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 11

“Lâm thiếu gia, cậu cứ vào thẳng đi, Tổng giám đốc Lục đang đợi cậu.”

“Được, làm phiền anh rồi.”

“Không có gì, được phục vụ cậu là vinh hạnh của tôi! Có việc gì cậu cứ dặn dò!”

“...”

Nhìn bóng lưng hơi phấn khích của trợ lý Phương, Lâm Sanh không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Trước giờ người này nhìn cậu chẳng phải lúc nào cũng mang theo chút thương hại sao?

Sao hôm nay lại... ừm, nịnh bợ thế này?

Chỉ thiếu nước cúi người đỡ cậu vào cung... à nhầm, đỡ cậu đi đường thôi.

[Chẳng lẽ bị Lục Cảnh Dật bóc lột đến phát điên rồi?]

[Chậc, đáng thương thật, cũng giống như mình, gặp phải một ông chủ lòng dạ độc ác, suốt ngày chỉ biết bắt người khác tăng ca.]

Lục Cảnh Dật vừa mở cửa: “......”

Rất tốt.

Ngoài danh hiệu “tội phạm ngoài vòng pháp luật”, lại nhận thêm biệt danh “ông chủ lòng dạ độc ác”.

Nhưng mà, cái gì gọi là giống như cậu?

Tiểu Sanh trước đây từng đi làm rồi sao?

Nhưng chẳng phải cậu mới 19 tuổi thôi à? Dù ba mẹ cậu chỉ là giáo sư đại học bình thường, cũng không đến mức để cậu phải đi làm từ sớm như thế chứ.

Ánh sáng trong phòng đột nhiên tối lại, Lâm Sanh dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức xoay người nhào về phía người đàn ông: “A Cảnh~ Em đến đưa cơm trưa tình yêu do chính tay em làm cho anh đây, có vui không?”

[Hừ, không vui đâu, đây là cơm trưa của tôi, chứ không phải của anh.]

Lục Cảnh Dật thu lại dòng suy nghĩ, trong lòng khẽ cười. Anh đã đoán được, nhóc con này tới đưa cơm cho anh cũng chỉ là giả vờ.

Nhìn thấy mấy trợ lý và thư ký ở văn phòng tổng giám đốc cứ lén lút nhìn qua đây, anh liếc mắt cảnh cáo, sau đó đóng cửa lại, tay nắm lấy vai Lâm Sanh đẩy ra xa.

“Đứng đàng hoàng, ở công ty lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì.”

Lâm Sanh thuận thế đứng thẳng, giơ hộp cơm lên cười hì hì: “Khó khăn lắm anh mới đồng ý cho em lên đây đưa cơm, em vui quá mà.”

[Xì, đã chê tôi không ra thể thống gì, thì đừng có cho tôi đến.]

[Làm như tôi ham hố lắm ấy, ai thèm!]

Lục Cảnh Dật nhướng mày: “Vậy à, thế Tiểu Sanh có muốn vui hơn nữa không?”

“Đương nhiên là muốn rồi!” Lâm Sanh ánh mắt lấp lánh, đầy chờ mong: “Là gì, là gì, A Cảnh nói mau đi!”

[Nói anh định làm gì nào?]

[Đừng nói với tôi là anh cong đấy nhé, tôi nói cho anh biết, dù anh có cong thì tôi cũng không thể thích anh được đâu!]

[Tuy rằng anh cũng đẹp trai, dáng người không tệ, nhưng mà tuổi tác… chậc, lớn quá, hơn tôi gần 10 tuổi đấy, hơn nữa tính tình không tốt, quản lắm chuyện, còn suốt ngày chê tôi hết cái này tới cái kia…]

[Hửm? Sao ánh mắt của Lục Cảnh Dật bỗng nhiên thay đổi vậy nhỉ? Trông đáng sợ quá, là do mình đứng gần anh ấy quá sao?]

Nghĩ vậy, Lâm Sanh lén lút nhích chân ra sau, dáng vẻ phòng bị này khiến trong lòng Lục Cảnh Dật càng thêm khó chịu.

Anh hít sâu một hơi, nhận lấy hộp cơm rồi bước vào trong: “Từ giờ mỗi ngày đều để cậu lên đây đưa cơm, có phải càng vui hơn không?”

“Ơ?” Biểu cảm của Lâm Sanh cứng đờ.

[Mình nên vui sao?]

[Đây chẳng phải là báo ứng à!]

[Chỉ mới lén lút cà khịa anh ấy chút xíu, ông trời đã trừng phạt mình thế này rồi, quả nhiên mình chỉ là một nhân vật pháo hôi đáng thương.]

“Thế nào, Tiểu Sanh không muốn à?” Lục Cảnh Dật trong lòng đắc ý.

Anh hài lòng mở hộp cơm, nhưng khi nhìn thấy bữa trưa bên trong thì thực sự kinh ngạc.

Phật nhảy tường?

Đây là do nhóc con này nấu sao?

Anh còn tưởng chỉ là món trứng xào cà chua đơn giản.

Ngửi thấy mùi thơm, Lâm Sanh muốn khóc thật sự, nhưng nghĩ đến 100 triệu, cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ rồi ngồi xuống bên cạnh: “Muốn chứ, cực kỳ muốn! Vừa nãy chỉ vì quá kích động nên chưa kịp phản ứng, cảm ơn A Cảnh đã cho em cơ hội này.”

[Cảm ơn cái quái gì chứ!]

[Ông chủ lòng dạ độc ác nhà anh có biết đồ ăn ngoài đắt thế nào không hả!]

[Hơn nữa từ hôm nay tôi còn phải đặt hai phần, hai phần! Anh dứt khoát gϊếŧ tôi luôn đi.]