Boss Thấy Tôi Đều Phải Quỳ Xuống

Quyển 1 - Chương 10: Làng Đạo Gia

Nhớ lại hành động ban nãy của mình, dù vốn mặt dày, anh cũng không kìm được mà sượng mặt.

Bộ não anh xoay vòng cấp tốc, giọng nói điềm tĩnh lộ rõ sự lúng túng: “Chú Triệu, hành động lúc nãy của tôi nhất định có một lời giải thích hợp lý.”

Triệu Đức Vinh không muốn nghe, chửi thẳng: “Giải thích cái con rùa nhà cậu!”

Cố Bình Sinh: “…”

Một lần nữa, anh lại bị đuổi ra khỏi cửa.

Trong khi cố níu kéo trong vô vọng, cánh cửa đã đóng chặt trước mặt anh. Từ bên trong truyền ra tiếng quát lớn, tuy già nhưng vẫn đầy khí lực, vang dội như chuông.

“Kiếp trước tôi chắc nợ cậu, cút!”

“…”

Thôi được.

Cố Bình Sinh im lặng nhặt cái lọ thuốc bị văng xuống đất, chẳng buồn để tâm người bên trong có nghe thấy hay không, anh vẫn chân thành xin lỗi vì sự thất lễ của mình.

Lúc xoay người rời đi, ánh mắt anh bình thản đến kỳ lạ.

Cố Bình Sinh tức giận với chính mình.

Kể từ giấc mơ thấy người đàn ông tên Hình Dã kia, anh bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thậm chí còn dần dần bị thuyết phục, có lúc thật sự tin vào chuyện quỷ thần.

Điều đó thật không ổn, càng không đúng.

Là một giáo viên nhân dân, được giáo dục trong môi trường khoa học khách quan, anh phải kiên định với đường lối của Đảng, kiên quyết bài trừ những tư tưởng mê tín phong kiến lạc hậu.

Từ giờ trở đi, anh sẽ là một người vô thần kiên định, trừ phi con quỷ tự mình xông thẳng đến trước mặt anh.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Triệu Đức Vinh vẫn tựa lưng vào cánh cửa cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi thật dài, thả lỏng dây thần kinh.

Áp lực ghê rợn vừa rồi đến giờ vẫn khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Cố Bình Sinh tuyệt đối không phải là một thầy giáo bình thường.

Triệu Đức Vinh lẩm bẩm: “Cậu ta rốt cuộc là người thế nào?”

Trời âm u rất nhanh, gió lớn thổi qua, nhìn thế nào cũng có vẻ sắp mưa, Cố Bình Sinh vô thức tăng tốc bước chân.

Vừa rẽ vào khúc cua trong ngõ nhỏ, tầm nhìn trước mắt anh bất chợt nhòe đi, cảnh vật cũng méo mó trong chốc lát.

Anh tháo kính, dụi mắt, đeo lại rồi chăm chú nhìn kỹ, trước mặt vẫn chỉ là bức tường gạch đỏ và con đường lầy lội quen thuộc.

Chắc là ảo giác.

Anh hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào ngõ.

Thông báo hệ thống: [Người chơi Vu Phối Vân đã sử dụng kỹ năng cá nhân “Ảo ảnh kiến tạo” lên nhân vật phụ Cố Bình Sinh, nhân vật phụ đã rơi vào cảnh ảo do người chơi tạo dựng, hiệu quả vẫn còn hiệu lực.]

Hôm nay con hẻm này như dài hơn hẳn mọi khi. Theo cảm giác bình thường của Cố Bình Sinh, đi không bao lâu sẽ thấy ngã rẽ, nhưng hiện tại anh đã đi hơn năm phút, trước mắt vẫn là một đoạn đường quanh co bất tận.

Cảnh tượng vẫn như cũ: cành cây bị cắt tỉa ép sát tường, vài nhánh cỏ thưa thớt, trên tường gạch có những vết khắc bằng đá của đám trẻ con trong làng.

Nhưng khoảng cách thì sai rõ ràng.

Cảm giác quái dị như tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Cố Bình Sinh lập tức dừng bước.

Học sinh trong trường tiểu học làng Đạo Gia hầu hết là con em dân làng, mỗi lớp chỉ chừng ba đến năm đứa, giáo viên không đủ nên thường phải dạy ghép nhiều khối. Sách vở không thống nhất, dạng bài cũng không giống nhau, khi giảng còn phải phân biệt đứa nào đã học, đứa nào chưa, đòi hỏi trí nhớ và kiến thức của giáo viên phải cực kỳ chắc.

Vậy mà, dù thời gian giảng dạy chưa lâu, Cố Bình Sinh từ đầu đến cuối chưa từng giảng sai một bài, dù anh vốn chỉ là một thầy giáo hỗ trợ không hề có kinh nghiệm.

Chỉ một chuyện ấy thôi cũng đủ chứng minh sự khác biệt của anh.

Rất nhiều chuyện người khác coi là ngẫu nhiên, đến lượt Cố Bình Sinh lại trở thành dấu hiệu phóng đại không thể bỏ qua. Cho dù không tin vào mắt mình, anh cũng không nghi ngờ phẩm chất nghề nghiệp của bản thân.

Ngẫm nghĩ chừng ba hơi thở, anh quay đầu đi ngược lại.

Bình thường chưa từng đo chính xác độ dài con hẻm, giờ phải tự tính. Với sải chân 73 cm, mỗi phút đi khoảng 175 bước, khi tăng tốc thì nhân đôi. Theo thói quen, khoảng ba phút ba mươi sáu giây từ lúc bước vào ngõ sẽ thấy ngã rẽ đầu tiên, rồi rẽ phải ở ngã ba thứ ba.