Boss Thấy Tôi Đều Phải Quỳ Xuống

Quyển 1 - Chương 1: Làng Đạo Gia

Cố Bình Sinh lại mơ thấy giấc mơ đó.

Anh đứng trong một hành lang tối mờ, hai bên là màn sương đen đặc quánh, đưa tay ra cũng không thấy gì. Sương đen không ngừng cuộn trào, đặc đến mức như có thể chạm vào được, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị hút vào trong.

Trong làn sương ấy luôn có những tiếng thì thầm khe khẽ vọng ra. Trước đây, mỗi lần mơ thấy cảnh này, anh đều không tìm được nguồn gốc của chúng. Hôm nay cũng vậy, anh chỉ đứng lại một lúc, rồi đi về phía ánh sáng ở cuối con đường.

Cuối ánh sáng là một cánh cửa, kích thước bình thường, nhưng trên cánh cửa có những vết rỉ sét loang lổ vì năm tháng. Duy chỉ có hình khắc ở chính giữa là mới tinh đến kỳ lạ: một cây thánh giá màu đen vỡ vụn, bên dưới là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa mạnh mẽ đến nỗi như muốn liếʍ sạch mọi tàn tích còn sót lại của cây thánh giá.

Cố Bình Sinh không thích hình ảnh đó. Nhìn lâu sẽ khiến anh có cảm giác khó chịu từ tận đáy lòng.

Anh nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang rực rỡ chiếu sáng, lập tức quét sạch không khí âm u nặng nề ban nãy.

Trước mắt anh là một căn phòng đọc sách nhỏ, chỉ đi vài bước là hết. Căn phòng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc ghế sofa nhỏ và một chiếc tivi. Chiếc tivi là kiểu đời cũ đã lỗi thời từ lâu, thân máy to nặng, hình ảnh thì méo mó và thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “xì xào” nhiễu sóng, khiến người ta có cảm giác như quay lại một thời quá khứ xa xôi.

Cố Bình Sinh đi đến trước ghế sofa và nhìn thấy chủ nhân của căn phòng.

Người đàn ông đó rõ ràng đã nghe thấy tiếng động khi anh bước vào, nhưng vẫn nằm dài trên ghế sofa, chẳng buồn nhúc nhích, hoàn toàn không có chút ý thức nào của một người chủ phải tiếp đón khách. Mãi đến khi Cố Bình Sinh bước lại gần, anh ta mới lười biếng nhấc mắt lên, nhìn anh một cái, rồi mỉm cười chào: “Đến rồi à, ngồi đi, đoạn phim này đang đến chỗ hay đấy.”

Nhìn cách người đàn ông chiếm trọn cả ghế sofa nằm dài một cách thoải mái, Cố Bình Sinh bình thản hỏi: “Ngồi ở đâu?”

Nghe vậy, người đàn ông dường như hứng thú hẳn, vỗ mạnh lên đùi mình, tiếng vỗ vang lên rõ to.

Cố Bình Sinh không nói một lời, quay người định đi ngay.

“Ê ê! Đùa thôi mà! Sao cậu không chịu nổi chút trêu chọc nào vậy? Quay lại đây, tôi sai rồi!”

Những người đẹp trai thường có chút đặc quyền, huống hồ người đàn ông này còn thuộc hàng đẹp trai xuất sắc. Cuối cùng, Cố Bình Sinh cũng bị anh ta dỗ dành quay lại, ngồi xuống ghế sofa, trong tay còn được nhét thêm một thùng bỏng ngô.

Chẳng biết trong căn phòng tồi tàn này, thứ mà ngay đến một người ăn mày cũng phải chạnh lòng thương cảm, bỏng ngô từ đâu mà ra.

Đúng như người đàn ông nói, đoạn phim trên tivi thực sự đang ở đoạn cao trào. Sau một thời gian dài thu thập manh mối và chứng kiến các vụ án đẫm máu, nhóm nhân vật chính cuối cùng cũng phát hiện ra rằng cả ngôi làng đều là những con quái vật ăn thịt người. Những hành động khám phá liều lĩnh của họ đã chọc giận toàn bộ dân làng, và một cuộc truy sát kinh hoàng đã bắt đầu.

Dù hình ảnh không rõ nét, nhưng diễn xuất của các diễn viên rất sống động, khiến mọi thứ trông như thật.

Cố Bình Sinh đứng từ góc độ của một khán giả, xem đến say sưa, tiện tay bỏ một miếng bỏng ngô vào miệng.

“Rắc ——“

Cổ của một nhân vật phụ bị quái vật cắn gãy.

Người đàn ông bên cạnh lúc trước còn ngồi đàng hoàng, giờ đã ngả hẳn người lên người Cố Bình Sinh, tay bốc một nắm bỏng ngô, vừa nhai vừa hỏi thăm: “Gần đây thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?”

Cố Bình Sinh khẽ đáp: “Vẫn ổn, học sinh ngoan lắm.”

Nhưng nghĩ kỹ lại những chuyện xảy ra trong tháng qua, có một việc khiến anh không nhịn được nhíu mày: “Chỉ là, bảo vệ ở trường hơi lơ là. Có lần một học sinh bị nhốt trong phòng chứa đồ mà chẳng ai biết. Ông của đứa nhỏ phải đến trường tìm, không có ai mở cửa, cuối cùng đành phải đi lên núi phía sau tìm.”

“Hai ngày đó mưa lớn không ngừng, tối hôm ấy còn xảy ra vài vụ lở đất. May mà tôi để quên đồ ở trường, trên đường về gặp ông ấy, dỗ dành mãi mới khuyên ông ấy quay lại.”