"Mày xem cái trường này mỗi lần họp lúc nào cũng lề mề thế, bảo 9 giờ họp, giờ 9 rưỡi rồi vẫn chưa thấy bắt đầu."
"Đéo biết."
"Chậm tí nữa là canteen hết đồ ăn luôn."
Hội trường chật kín người, chỉ còn lại một số người của hội sinh viên và giáo viên hướng dẫn đứng để duy trì trật tự, còn lại các sinh viên ở dưới thì thầm với nhau, ồn như cái chợ vậy.
Đào Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, đeo tai nghe chống ồn, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cách biệt, cậu hoàn toàn chìm đắm trong những dòng chữ dày đặc trên máy tính.
Một chai nước bất ngờ chặn trước màn hình, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Đào Nhiên ngước nhìn, nhận lấy chai nước.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Chủ nhân của bàn tay đó chính là thằng bạn thân của cậu - Ngô Hạo, nói xong liền ngồi xuống cạnh.
"Đề nghị các bạn giữ trật tự, đeo khẩu trang không được tháo ra. Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"
Ngô Hạo dùng cùi chỏ huých cậu, hất cằm ra hiệu cậu nhìn về phía giáo viên cầm mic.
Đào Nhiên tháo tai nghe ra, đóng máy tính trên bàn nhỏ lại, nhìn về phía trước.
Đã hơn một năm kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, khẩu trang đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Mọi khuôn mặt trong hội trường đông đúc đều được che kín.
Ngoại trừ một người.
Ngô Hạo chỉ lên sân khấu: "Ê, kia là Giang Vũ Ngọc phải không?"
Không cần cậu nói, những người bên dưới đã bắt đầu ồn ào, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích.
Dù cách rất xa nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng đẹp trai của Giang đại thần.
Ngô Hạo tặc lưỡi 2 cái, " Quả nhiên đại thần đi đến đâu cũng phải diễn thuyết, đã học giỏi lại còn đẹp trai đúng sướиɠ. Nghe nói hắn cũng tham gia đội bóng rổ của trường, mày không thích chơi bóng rổ nên không biết cậu ta mê hoặc biết bao cô gái như thế nào đâu, sân bóng sắp bị mấy cô nàng chiếm hết rồi."
Đào Nhiên nhíu mày, sao cứ thấy chỗ đéo nào cũng có mặt của thằng cha này vậy.
Thấy Đào Nhiên im lặng, Ngô Hạo quay đầu nhìn sang, phát hiện bạn mình đang nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy người Đào Nhiên đang nhìn hình như là... Giang Vũ Ngọc?
Giang Vũ Ngọc học chung trường cấp 3 với họ, nhưng Giang Vũ Ngọc với Đào Nhiên học cùng lớp, còn hắn thì ở lớp khác.
Cũng chưa từng nghe nói giữa hai người này có mâu thuẫn gì? Hơn nữa hai người hiện tại còn ở chung một ký túc xá, nhưng ánh mắt Đào Nhiên lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Ngô Hạo bất giác rùng mình một cái, nghe thấy Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng.
Lúc này loa cũng phát ra âm thanh. Có người dùng tay gõ nhẹ vào micro hai lần. Sau tiếng rè rè khi điều chỉnh thiết bị, một âm thanh từ tính trầm thấp truyền đến tai mọi người đang có mặt ở đây.
"Mọi người nghe rõ không?"
Nhiều người bên dưới hét lên "Nghe rõ", bị giáo viên nhíu mày cảnh cáo một phen mới im lặng.
Giang Vũ Ngọc làm một động tác ra hiệu "Ok" với nhân viên phía sau, khuôn mặt của hắn được chiếu lên màn hình lớn ở hai bên.
Mặc dù Đào Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhưng đằng sau cậu vẫn còn người.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mấy người hội sinh viên cùng nhau khiêng ra một chiếc máy quay ngay phía sau cậu. Chỉ cần cậu ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy ống kính dài đang thu phóng.
Chưa hết, trước mặt cậu có vài cô gái đang dùng điện thoại chụp ảnh, thậm chí cậu còn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của họ.
Một người nói: "Uầy... Giang Vũ Ngọc đẹp trai vãi, mày nghĩ tao có thể xin được WeChat của anh ấy không?"
Một người khác thì nịnh nọt: "Tất nhiên là được rồi, đợi kết thúc cuộc họp mày thử đi."
Phiền thật.
Đào Nhiên trong lòng thầm chửi bới hành động của họ, cậu thật sự không hiểu tại sao con người đáng ghét này lại xứng đáng được mọi người yêu thích như vậy.
Trên màn hình, Giang Vũ Ngọc dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt của cậu ta cũng rõ ràng hơn, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, đôi môi mỏng mà gợi cảm...
Đào Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn con người đang được ca ngợi trên sân khấu, cậu không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp trai.
"Thu lại biểu cảm đi, thu lại đi."
Giọng nói của Ngô Hạo kéo cậu trở lại.
"Tròng mắt sắp lồi ra ngoài rồi, mày đang nhìn Giang Vũ Ngọc à?"
Ngô Hạo có chút không hiểu phản ứng của Đào Nhiên, tò mò hỏi: "Mày với cậu ta không phải ở chung phòng ký túc xá cả một năm học hả? Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, cãi nhau hay sao đấy?"
"Mày dùng từ kiểu gì vậy?" Đào Nhiên vẻ mặt kinh hãi, chán ghét xua tay, "Hai ngày nay mắt tao khó chịu thôi, không có gì."
Ngô Hạo cũng là người có tấm lòng rộng lượng, gật đầu nói: "Lại viết truyện tới nửa đêm à? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe."
Đào Nhiên tùy tiện đáp lại vài câu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ngô Hạo không biết giữa cậu và Giang Vũ Ngọc bất hòa, quan hệ giữa cậu với hắn thật sự rất thân thiết, nhưng đến hôm nay cậu vẫn không thể nói cho người bạn thân này biết rằng mình ghét Giang Vũ Ngọc
Bởi vì nếu thật sự bảo cậu nói lý do tại sao ghét Giang Vũ Hành, vì lòng tự trọng, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra.
Đào Nhiên cảm thấy Giang Vũ Ngọc rất giả tạo.
Lúc đầu, cậu và Giang Vũ Ngọc chỉ là quan hệ bạn học bình thường, thậm chí còn vì thái độ hòa nhã của đối phương với tất cả mọi người mà có chút thiện cảm, nhưng cậu nhanh chóng rút lại ý nghĩ "Cậu ta là người tốt".
Hồi cấp ba, lớp trưởng của họ là một cô gái rất đáng yêu, học lực trung bình nhưng rất cố gắng.
Cậu từng tận mắt nhìn thấy Giang Vũ Ngọc kiên nhẫn giải đáp thắc mắc về bài học cho lớp trưởng, bầu không khí hòa hợp thân thiện, cho đến khi lớp trưởng lịch sự cảm ơn và rời đi, sắc mặt của Giang Vũ Ngọc lập tức trở nên lạnh lùng, giống như biết đổi sắc mặt vậy.
Thực ra chuyện này cùng không liên quan gì đến cậu, chỉ là...
Lúc đó cậu đã thầm yêu lớp trưởng.
Cho nên ngay từ đầu cậu mới đặc biệt chú ý đến sự tương tác giữa hai người, mới phát hiện ra Giang Vũ Ngọc hóa ra là một kẻ biết đổi sắc mặt, rõ ràng không thích đối phương mà vẫn giả vờ làm bộ dạng hòa nhã.
Ban đầu cậu còn nghĩ là mình nhìn nhầm, làm sao có thể liên tưởng Giang Vũ Ngọc được lòng giáo viên và học sinh với việc đối xử dịu dàng hòa nhã của cậu ta đều là giả vờ, thật sự quá đáng sợ.
Sau đó cậu bắt đầu thường xuyên quan sát Giang Vũ Ngọc, cuối cùng rút ra kết luận: Giang Vũ Ngọc tỏ ra hiền lành hòa nhã đều là giả tạo.
Cậu nhiều lần nhìn thấy lớp trưởng vừa nói chuyện với cậu ta xong, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên khó coi hơn cả thức ăn thừa để qua đêm.
Sự ghét bỏ và khinh thường đối với Giang Vũ Ngọc đã lên đến đỉnh điểm khi cậu lén nghe thấy lớp trưởng tỏ tình với Giang Vũ Ngọc.
Lúc đó Giang Vũ Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu lại có chút đáng sợ, nguyên văn là: "À vậy sao, nhưng tớ không thích cậu."
Sau khi lớp trưởng khóc chạy đi, cậu còn nghe thấy Giang Vũ Ngọc cười một tiếng.
Thật đáng sợ! Người này là biếи ŧɦái à?!
Đào Nhiên thừa nhận hắn quả thực có chút nhỏ mọn, trực tiếp từ chối vẫn tốt hơn nhiều so với vòng vo tam quốc, nhưng cậu chỉ là ghét Giang Vũ Ngọc, thậm chí nhìn hắn ta chỗ nào cũng không vừa mắt, hắn làm gì, cậu cũng phải soi mói trong lòng hai câu.
Cậu tin rằng, sẽ không có ai mà người mình thầm yêu thích người như vậy mà không ghét đối phương, cậu cũng không muốn kể cho Ngô Hạo nghe về câu chuyện thất bại trong chuyện tình cảm của mình.
Giang Vũ Ngọc vẫn đang phát biểu, giọng điệu thong dong, những từ ngữ trong miệng cậu ta như được thổi hồn, khiến cả người cậu ta toát ra vẻ tự tin và phong thái.
... Càng nhìn càng khó chịu.
Đào Nhiên nghĩ, nếu nhất định phải tìm một lý do cho mối quan hệ "cả hai đều ghét nhau" giữa họ, thì những năm qua, kết luận mà cậu rút ra chính là: Bát tự xung khắc, trời sinh không hợp.
Cuối cùng Giang Vũ Ngọc cũng kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình, nhưng hắn vẫn chưa xuống sân khấu, cậu ta cầm lấy một mảnh giấy từ tay giáo viên, sau một hồi trao đổi, lại giơ mic lên.
"Xin mời các bạn chờ thêm một lát nữa, còn một thông báo cần thông báo. Hôm nay thành phố của chúng ta đã ghi nhận thêm 30 ca mắc mới, các bạn chú ý theo dõi thông báo trong nhóm, phối hợp với công tác phòng chống dịch, không cần thiết thì không được ra khỏi trường..."
Đào Nhiên lại bị tra tấn thêm mười phút, cuộc họp này cuối cùng cũng kết thúc.
Ngô Hạo kéo cậu theo dòng người đi ra, "Đi canteen không?"
"Không đi, tao về ký túc xá viết truyện." Đào Nhiên ôm lấy túi máy tính của mình ngáp một cái.
"Không muốn ăn thật à?" Ngô Hạo cười cậu, "Vậy tao đi, lát nữa tao mua cho mày một phần bánh bao, nhà văn lớn nếu đói bụng thì để tối ăn."
Đào Nhiên suy nghĩ một chút, "Được, lát nữa tao chuyển tiền cho mày."
"Khách sáo với tao làm gì, cuối tuần tao dẫn mày đi ăn no nê."
"..."
Đào Nhiên lườm cậu ta một cái, "Lẩu cá ở tầng 3 là giới hạn của tao đấy."