Chương 8: Night fury xuất hiện!
Tg: mọi người ơi, cái bộ truyện "Fairy Tail không phải gia đình của tôi" được chuyển sang Tiên nữ Ánh trăng rồi nhé! Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài ồn ào khiến Thiên Băng không tài nào ngủ được. Lặng lẽ bước ra phòng, cô thấy một đám binh lính, tay cầm mũi tên tẩm thuốc độc giương cung lên trời. Cô liền hỏi Đình Lam bên cạnh đang ngây người ra:
-Đình Lam, có chuyện gì thế?
-Rồng. -Đình Lam trả lời đúng một chữ.
-Rồng? -Thiên Băng nói lại, ngước nhìn lên trời.
Woa, một con rồng đen, mắt giống mèo, cái tai dong dỏng trông thật đáng yêu. Nhưng vừa thấy nó, mũi tên tẩm thuốc độc bay lên, vun vút về phía con rồng, nó gào lên một tiếng, quay lại nhìn Thiên Băng rồi bay về phía hồ Linh Lang. Định thần lại, Đình Lam liền kéo Thiên Băng về phủ, thở hồng hộc đóng cửa lại. Thiên Băng bình tĩnh hỏi:
-Đình Lam, con rồng đó là gì?
-Thưa tiểu thư, con rồng đó là Night Fury, con rồng duy nhất còn tồn tại trên thế giới này. Rất nhiều người đã săn đuổi nó nhưng chưa có ai sống ót trở về cả. Nghe nói ai thuần phục được con rồng sẽ được đời đời kính trọng. -Đình Lam trả lời liến thoắn.
-Được rồi! Ta chỉ cần biết thế thôi, em lui đi! -Thiên Băng ngẫm nghĩ rồi nói.
-Vâng, nô tỳ cáo lui! -Đình Lam cung kính hành lễ rồi lui đi.
Màn đêm lại có sự yên tĩnh vốn có của nó. Sáng hôm sau, Thiên Băng cầm một giỏ cá to rồi chạy đi về phía hồ Linh Lang. Tới nơi, Fury lộ rõ vẻ vui mừng như chào đón cô. Cô vui vẻ đưa nó giỏ cá, Fury hớn hở chạy lại ăn. Ăn xong, nó chở cô lên lưng, ngắm cả Hoa Quốc. Thật mát mẻ, hiếm có ai được như thế này nhỉ? ( >-< bỏ máy lạnh cũng mát lắm chị ơi). Đi dạo một chuyến, Thiên Băng luyến tiếc chia tay Fury. Nó kéo cô lại, cô vỗ vỗ trên đầu nó và thì thầm:
-Không sao, ngày mai ta sẽ lại đến thăm, được chứ?
Được một lúc, Fury mới chịu thả cô ra, Thiên Băng trước khi đi ngoảnh lại nhìn Fury đầy vui vẻ, rồi lần đường về phủ. Sáng hôm sau, Thiên Băng lại đi đến hồ Linh Lang thăm Fury, nhưng tới nơi, cô thấy một đám sơn tặc dùng dây thừng cột chặt Fury lại. Thì ra bọn này nhân lúc Fury sơ hở mà bắt nó lại. Một tên nói:
-Đại ca, con rồng này phải bán được bao nhiêu ấy nhỉ?
-Chắc cũng gần 2000 kim tệ, he he! -Tên đại ca trả lời, mặt nham hiểm.
"Xì xào xì xào", Thiên Băng xuất đầu lộ diện. Bọn sơn tặc có hơi giật mình, nhưng khi thấy Thiên Băng, chúng lại cười hả hê như điên. Tên đại ca nói khinh bỉ:
-Nha đầu kia, ngươi tới đây làm gì?
-....................
-Nha đầu thối, ngươi có nghe không hả? -Tên đại ca bắt đầu mất kiên nhẫn.
-.....................................
-Grừ, ngươi đang đùa giỡn sức chịu đựng của ta đấy. Bay đâu, xông lên cho ta! -Tên đại ca gào lên giận dữ.
Lập tức, cả đám sơn tộc xông lên, Thiên Băng vẫn đứng yên tại chỗ.
-Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi! -Môt tên lính hét. ( của ngươi thì đúng hơn)
Dứt lời, cây roi từ tay Thiên Băng hiện ra, quất bọn sơn tặc văng lên ngọn cây. Tên đại ca sợ hãi, chạy bán sống bán chết, không dám ngoảnh mặt nhìn lạu. Xử lý xong đấm sơn tặc, cô cắt dây trói ra, Fury vui vẻ dụi đầu vào Thiên Băng, cô cũng bật cười. Con rồng này làm cô thoải mái quá!