Chương 72: Bách Cốt Thần Quân
Đến khi Doanh Trùng vất vả lắm mới hoàn hồn lại, liền lập tức chửi um lên:- Mả cha nó nữa!
Đây mà là ngẫu nhiên gặp triều quan bị ám sát à? Ngẫu nhiên cái rắm, sao có thể dùng từ hời hợt như vậy chứ! An Vương Doanh Trùng kia chẳng lẽ không thể ghi là kinh hãi gần chết để đặc biệt nhắc nhở à!
Một lần ám sát này xuất hiện năm vị cường giả trung thiên vị! Doanh Trùng hắn muốn chết sao mà định chen tay!
Nữ tùy tùng Lý gia kia là trung thiên vị, Hắc Thủy Thần Quân là trung thiên vị, lão bộc quản gia cũng là trung thiên vị! Về con cá xương trắng bạc và Quản Quyền cũng, kẻ trước là thần quân nổi danh phụ cận Hàm Dương, vang danh Thanh giang! Hắn vốn chỉ là một con cá trắm cỏ bình thường nhưng tu hành thành công, lại được một môn bí pháp thượng cổ, cuối cùng tiến thành đại thiên vị, cũng chính là chân tiên thời cổ! Quản Quyền kia nếu có thể là đối thủ của con cá trắm thì đương nhiên bét cũng phải là trung thiên vị, mà xem ra còn là nho tu hiếm thấy!
Cái gọi là nho tu cũng là luyện khí sĩ. Không phải chỉ có Đạo Gia Huyền Môn mới có luyện khí sĩ, Nho Mặc Pháp cũng có luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ ba nhà này kết hợp lý niệm pháp môn nhà mình, sau hậu nhân dần mở rộng phát triển.
Nhưng Đại Tần trọng binh pháp, nho tu trong quốc nội vô cùng ít, thánh địa thật sự của nho tu là Lỗ quốc Trung Nguyên! Không ngờ hôm nay Doanh Trùng có may mắn được gặp một vị nho tu, bậc đại năng như này cần hắn cứu sao?
Trong năm người này, bất kể là ai đều có thể ung dung bóp chết những người ở đây, đương nhiên ngoài Nguyệt Nhi ra, nàng ta chắc chịu được hai bóp mới chết…
- Thế tử!
Một bộ mặc giáp xanh đen từ bên ngoài xông vào, đó chính là Linh Vệ của Trương Nghĩa, mặc giáp đặc chế cấp chín này cũng đã loang loang lổ lổ, vô số hố nhỏ bên trên.
Trương Nghĩa là phó tổng quản hộ vệ Doanh Trùng, đến lúc này mới xuất hiện có thể tính là không hoàn thành trách nhiệm nhưng Doanh Trùng không chút để ý, vừa rồi sóng nguyên lực xung kích liên tục, ngay cả Nguyệt Nhi còn không đứng vững nữa là Trương Nghĩa.
- Đi thôi!
Mắt thấy mấy người kia còn đang tranh đấu giằng co, Doanh Trùng không chút do dự xoay người rời đi.
Hắn không cho rằng hiện giờ bản thân và Trương Nghĩa có thể tham gia, giúp đỡ phe nào cả. Lấy thực lực hai người họ, không thêm phiền toái cho vị Ung Châu đại trung chính là tốt rồi, Doanh Nguyệt Nhi có tư cách tham gia nhưng hắn không muốn nàng mạo hiểm.
So với vị Ung Châu đại trung chính, Doanh Trùng để tâm tính mạng thuộc hạ hơn. Trận chiến này vô cùng hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có xung kích mãnh liệt, bọn họ ở trên thuyền thêm giây nào sẽ nguy hiểm giây đó.
Xuống boong ngầm thứ ba, Doanh Trùng đã thấy mấy người Doanh Phúc, Doanh Thắng… đám hộ vệ An Quốc công phủ đã tụ tập lại. Trong mắt Doanh Trùng không khỏi lóe lên tia tán thưởng, những người này trong thời gian ngắn ngủn hành động rất chuẩn xác.
- Thuyền đã mất khống chế!
Trương Nghĩa liếc nhìn xung quanh, sau đó cau mày nhìn một hố thủng nơi xa do Bách Cốt Thần Quân đâm thủng:
- Thuyền bắt đầu chìm rồi.
- Thoát từ đáy thuyền!
Doanh Trùng đột nhiên một thương đâm thủng vách thuyền:
- Mỗi mặc giáp ngũ tinh có thể mang theo bốn người, nhảy vào nước tiềm hành đi. Còn có hai mươi tụ nguyên hộp đảm nhiệm túi khí lâm thời.
Hi vọng thuyền cập bờ là không tưởng, lúc này cách bờ quá xa nhưng may là nước sông giờ không sâu, bọn họ có thể ẩn dưới đáy sông, mượn nước cản lại dư âm giao thủ mấy trung thiên vị.
Sau khi nói xong câu này, Doanh Trùng nhìn phía những thư sinh đang hoảng hốt xung quanh. Đã có mấy người bên kia phát hiện bọn họ, như là thấy phao cứu sinh, vội vã chạy đến gần.
Doanh Trùng thấy vậy, không chút chần chừ, ngữ khí như chém đinh chặt sắt:
- Mang bọn họ đi!
Nếu bị những thư sinh này dây dưa làm lãng phí thời gian chẳng bằng gọn gàng chút, mang theo họ đi. Hai mươi tụ nguyên hộp dư sức đủ những hộ vệ này lên bờ, thêm đám thư sinh nữa cũng không khó khăn.
Nhưng khi Doanh Trùng hạ lệnh xong, mấy chục người này không chút hành động, chỉ đầy chờ mong nhìn hắn. Doanh Trùng đầu tiên nhíu mày nhưng lập tức hiểu ra, nói:
- Ta và Trương Nghĩa đoạn hậu! Các ngươi đi trước đi, Phúc Đức Như Ý, bốn người các ngươi tu vi cao nhất, phải chú ý mọi người.
Bốn người này ánh mắt khẽ sáng nhưng vẫn đứng yên không động đậy.
Bọn họ đều là hộ vệ Doanh Trùng, lúc này chủ nhân gặp nạn, bọn họ không giúp được gì mà lại cần Doanh Trùng đoạn hậu, như vậy sao an tâm được chứ?
Ánh mắt Doanh Trùng càng lúc càng lạnh lẽo, dần tiến đến biên giới nổi giận. Hắn chủ động đoạn hậu cùng Trương Nghĩa là có lý do, có Khổng Tước Linh và Nguyệt Nhi, hắn đủ khả năng bảo mệnh, thật sự có năng lực đoạn hậu!
Chẳng lẽ lúc này hắn cần giải thích với thuộc hạ sao?
Cũng may Doanh Phúc kịp nhận ra, thấy tình thế không ổn vội vã hành động, trực tiếp khởi động Đao Lang nắm lấy mấy thư sinh phía sau nhảy xuống. Hắn biết thêm giây lát nữa Doanh Trùng nhất định dùng quân pháp ra lệnh, tiêu tốn thời gian vô nghĩa chẳng bằng bọn họ mau chóng rút đi để thế tử sớm thoát thân.
Có Doanh Phúc dẫn đầu, những người còn lại nào dám chậm trễ, dồn dập ra tay, những người này đều là lính tinh nhuệ, động tác nhanh nhẹn không chút dong dài, chỉ mấy hơn thở đã đi hơn nửa.
- Tiểu sinh đa tạ, ân đức An Quốc phủ, Ngụy Chinh tất ghi nhớ rõ.
Doanh Trùng nghe vậy xoay người nhìn sang, thư sinh Ngụy Chinh kia đang hành lễ với hắn.
Doanh Trùng không khỏi ngưng đọng, hắn giấu trong mặc giáp, người khác không thể nhìn ra được. Ngụy Chinh kia tuy chưa gọi hắn là thế tử nhưng rõ ràng đã nhìn ra thân phận hắn.
Có điều lúc này không phải lúc phí lời, Doanh Trùng chỉ phất tay đón nhận.
- Không cần đa lễ! Mau rời đi!
Ngụy Chinh kia chỉ khẽ cười không nói gì nữa, tùy ý để một vị Hám Sơn giáp ôm lấy nhảy xuống nước.
Thấy mọi người đều đã rời đi, Doanh Trùng cũng không dám ở thêm, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy thì nghe thấy Nguyệt Nhi hô lên:
- Cẩn thận!
Con ngươi Doanh Trùng tụ lại chăm chú, đồng thời cảm nhận được báo hiệu nguy hiểm. Nhan chóng lướt về sau, Phí Lôi Thần lui ra mười mấy bước thoát khỏi boong tàu triệt để hóa thành bột mịn.
Cẩn thận nhìn lên phát hiện bóng Quản Quyền bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống, phá đi mấy tâng boong tàu, xuyên đến tầng hai mới miễn cưỡng dừng lại được. Doanh Trùng từ xa có thể thấy vị này đứng không vững, thân hình lảo đảo, toàn bộ ống tay áo bị máu tươi nhuộm đỏ sậm.
Lúc này trên khoang thuyền truyền ra tiếng thét kinh hãi của Quản Bất Dịch:
- Lão gia!
Doanh Trùng lại ngẩng lên nhìn, nơi đỉnh đầu hắn có một quả cầu xanh lam lơ lưng giữa không trung. Bát Tí Thần Tướng Quản Bất Dịch đã dùng mặc giáp, đánh cho Hắc Thủy Thần Quân cốt nhục tàn tạ. Nhưng một đôi trùng giản trong tay ông đập liên tục cũng không phá vỡ được quả cầu để thoát ra.