Chương 30: Bí mật kinh người
Sau ba ngày, những thương tổn đến gân cốt của Doanh Trung cũng đã khép lại. Mấy ngày nay hắn cũng chuẩn bị cho việc đi xa mà thái y cũng đã kiểm tra không có gì đáng ngại nữa nên hắn trực tiếp lên đường. Tính tình của hắn là như vậy, khi đã quyết định chuyện gì là như sấm chớp gió giật, tuyệt không dài dòng. Ngày xưa lúc phụ thân hắn còn sống cũng đã từng tán thưởng tính cách này của hắn, tính cách quả quyết như thế rất thích hợp cho việc chinh chiến sa trường. Doanh Trùng hắn cũng vẫn luôn tự hào về điều đó.
Gia gia hắn, An Tây bá Doanh Định cũng biết ý định đi đến điền trang ở Phục Ngưu sơn của hắn nhưng không ngăn cản. Ông chỉ dặn dò cẩn thận trước ngày Trích Tinh thần giáp nhận chủ phải quay lại kinh thành. Điểm ấy thì không cần gia gia hắn nhắc nhở, Doanh Trùng cũng ghi nhớ trong lòng. Hắn đâu phải người tốt tới mức chấp tay dâng Trích Tinh thần giáp cùng tước vị An Quốc Công cho cha con lão tặc Doanh Thế Kế chứ? Ngày Trích Tinh thần giáp nhận chủ, cho dù là bò thì hắn cũng sẽ bò đến An Quốc công phủ.
Lần này đi xa cũng là nhân tiện muốn ra ngoài thành, khả năng gặp phải đại trung chính bị ám sát là rất lớn. Vì vậy việc củng cố an toàn cho bản thân được Doanh Trùng rất chú trọng, ngoài năm chiếc xe ngựa được chế tác từ sắt tinh đang đứng ở ngoài, Trương Nghĩa cùng các hộ vệ khác cũng được trang bị mặc giáp. Hưng sư động chúng, tùy tùng thôi đã là tám mươi người trong đó có một phần tư là cường giả vũ úy cảnh trở lên, là những người có thể lĩnh chức vụ úy kỵ trong quân, điều khiển mười binh sĩ cấp thấp hơn cùng một bộ cấp năm mặc giáp, là lực lượng trung kiên của gia tộc hắn.
Đoàn xe với thanh thế khổng lồ đợi đến khi Doanh Trùng đến thì khởi hành. Vừa chạy khỏi An Quốc công phủ thì đúng như dự đoán đem lại một mảng hỗn loạn xuất hiện trên đường đi.
Doanh Trùng vén rèm cửa không tim không phổi nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài thì thấy có mấy chiếc xe ngựa dừng lại. Mấy chiếc xe này đều là chuẩn bị đến phủ An Quốc nhưng vừa thấy đoàn xe của Doanh Trùng thì đều lựa chọn né tránh.
“Là Vương gia sao?” Do gần đây tu vi tăng lên cùng việc luyện tiễn tiến bộ, nhãn lực của Doanh Trùng hầu như cũng được đề cao, không khó để nhận thấy ấn ký của Hoằng Nông Vương gia trên thùng xe.
Ở Đại Tần quốc, Hoằng Nông Vương thị là một trong những gia tộc nắm đến chức cửu khanh, là một gia tộc cấp ba không thể xem thường. Tộc nhân trên dưới ít có người tòng quân nhưng lại có tộc huy là một đóa Hỏa Thần Hoa thuẫn bài, cực kỳ dễ nhận ra.
Chủ nhân bên trong chiếc xe ngựa kia dường như đang cách cái màn cửa sổ mỏng manh bàn luận sự tình liên quan đến hắn.
“Cũng không biết là đang nói cái gì đây?” Ý niệm Doanh Trùng vừa đảo liền nhớ tới “Thanh Hồ Điệp”. Vật này từ khi chế tạo thành công cũng chưa có dùng qua.
Công năng hạ độc ám sát hắn cũng chưa từng hy vọng, dù sao dấu vết quá rõ ràng cũng không gạt được ánh mắt của cao nhân. Hàm Dương là đất dưới chân thiên tử, trong nha môn nuôi dưỡng đám bộ khoái kia cũng không phải để làm đẹp. Nhưng là, dùng để đi nghe trộm cũng không tệ.
Trong lòng hơi động, Doanh Trùng liền bảo xa phu giảm tốc độ, tay bắt linh quyết không chế “Thanh Hồ Điệp” bay về bên kia. Doanh Trùng điều khiển cực kỳ cẩn thận, không để con bướm bay vào bên trong buồng xe mà chỉ chỉ đậu trên mui xe của chiếc xe chính.
Mặc dù động tác này không kinh động đến hộ vệ của đoàn xe nhưng hai tên hộ vệ cấp Vũ Tôn của Vương Phủ liếc nhìn, có điều cả hai cũng không để ý, vỏn vẹn chỉ đảo mắt qua một chút.
Khoảng hai trăm lần hít thở, hai đoàn xe đã cách xa nhau. Mắt thấy sắp vượt qua khoảng cách ba mươi trượng, Doanh Trùng bắt ấn điều khiển Thanh Hồ Điệp bay về trong tay hắn.
Doanh Trùng có chút không chờ được nữa, liền mở ra phần ghi âm được ghi lại trong cơ thể Thanh Hồ Điệp. Tức thì có một thanh âm quen thuộc vang lên trong buồng xe.
-Thật không biết thằng nhãi ranh kia muốn đi đâu mà lại hưng sư động chúng như thế?
-Ngươi quản hắn làm gì? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có phải là người muốn đi tìm Luyện Huyết đan hay không?
Doanh Trùng xác định thanh âm trước đó chính là của thím hắn, Vương Hà Nhi. Còn thanh âm kia, có chút trầm thấp, quá nửa là bà ngoại của Doanh Phi.
Doanh Trùng nghe đến đoạn này, khóe môi vểnh lên. Luyện Huyết đan? Thú vị!
Nghe nói, Luyện Huyết đan có thể trợ giúp tinh luyện huyết thống, tăng cường cơ hội thu phục mặc giáp. Bình thường chỉ có một ít tộc nhân có huyết thống xa cách cần kế thừa mặc giáp mới sử dụng. Có lợi cũng có hại, dùng viên đan dược này sẽ tổn hao rất nhiều tuổi thọ.
Hắn từng thấy miệng lưỡi bén nhọn của ả nhưng lại không nghĩ rằng Vương Hà Nhi còn là một nữ tử còn thủ đoạn tàn nhẫn vậy. Luyện Huyết đan này cho ai dùng chứ? Không phải Doanh Phi thì cũng là mấy người đệ đệ của hắn.
- Hỗn trướng! Sao trái tim ngươi lại độc ác như vậy? Luyện Huyết đan tổn hại hai mươi năm tuổi thọ người dùng, ngươi nhẫn tâm để Phi nhi dùng sao?
Giọng nói già nua kia liền trách mắng.
- Là Phi nhi tự nguyện mà mẫu thân! Doanh Trùng gần đây thế thịnh, lại có thể cùng Diệp Tứ tiểu thư của Võ Uy quận vương phủ đính hôn. Bây giờ Võ Uy Vương đã thu xếp tìm kiếm pháp môn chữa trị võ mạch cho Doanh Trùng. Mà con lại nghe nói, Song Hà Diệp phiệt có một loại pháp môn gia truyền có thể tăng cơ hội kế thừa mặc giáp. Thằng nhãi ranh Doanh Trùng này mấy năm nay căm hận Thế Kế và Phi nhi đến tận xương tủy, một khi để hắn kế thừa tước vị, chỉ sợ An Quốc Công phủ không còn có đất dung thân cho phu thê tụi con.
- Quả nhiên, ta đã biết việc hắn cùng Võ Uy quận vương phủ đính hôn, sớm muộn sẽ làm rối loạn trận tuyến của ngươi. Mà người nghe tin tức này ở đâu? Phương pháp chữa trị võ mạch không phải không có nhưng nếu nó dễ tìm thì thánh thượng đã sớm tìm ra rồi. Còn có pháp môn của Diệp phiệt lại là tuyệt học bí truyền, chỉ truyền nam không truyền nữ, sao có thể dễ dàng truyền cho Doanh Trùng ngoại tộc chứ?
Vương Hà Nhi im lặng, mà giọng nói già nua kia lại cất lên:
- Con cứ yên tâm, bây giờ Võ Uy Vương phủ cũng không thể tùy ý nhúng tay trợ giúp cái thằng ranh kia kế thừa Trích Tinh thần giáp. Lui thêm bước nữa, cho dù là hắn có đoạt được Trích Tinh thì như thế nào? Lấy tu vi hiện nay của hắn, có thể sống thêm được bao lâu? Hắn muốn ỷ vào tước vị để làm bừa thì Vũ Dương doanh thị cũng không cho phép. Còn có những người kia, năm đó nếu có thể làm cho phụ thân của hắn thất bại thì …
Ánh mắt Doanh Trùng đọng lại, sát cơ thấu xương hiện ra. Đáng tiếc là khi hắn muốn tiếp tục nghe thêm thì thanh âm phát ra trong Thanh Hồ Điệp trở nên mơ hồ. Điều này có nghĩa là lúc hai trầm lần hít thở qua đi, Doanh Trùng hắn thu hồi Thanh Hồ Điệp, khiến cho nguyên cớ về cái chết của phụ thân của bay xa.
Đáy lòng Doanh Trùng không tránh được một trận ảo não tiếc nuối. Phải chi lúc nãy có thêm chút thời gian, thì hắn đã có thể biết được chân tướng của việc phụ thân hắn chết trận năm đó.
-Thế tử?
Trương Nghĩa vẫn luôn bên cạnh Doanh Trùng, lúc này nhìn Thanh Hồ Điệp trên hắn đầy nghi ngờ.
-Đây là vật gì? Thanh âm lúc này giống như của hai người Nhị phu nhân cùng Vương gia Tiết Lão An?
-Vật này gọi là Thanh Hồ Điệp, là cơ quan khôi lỗi, có thể che dấu trước linh thức của Thiên Vị và nghe trộm người ta nói chuyện.
Doanh Trùng thuận miệng giải thích:
- Âm thanh kia đúng là của Vương Hà Nhi, còn cái còn lại có phải của Vương gia lão yêu phụ hay không thì ta không biết? Ân, ta quên mất, người đã từng gặp mặt bà ngoại của Doanh Phi mà.
Nói đến chỗ này thì Doanh Trùng mới phát hiện vẻ mặt khác thường của Trương Nghĩa. Liếc mắt nhìn hắn, Doanh Trùng cười khổ:
- Người không nghe lầm! Bốn năm trước, phụ thân ta thân vong trong cuộc chiến Thần Lộc nguyên, khả năng là có ẩn tình. Ta vẫn nghĩ là do Doanh Thế Kế, bây giờ mới phát hiện là cả Hoằng Nông Vương gia cũng có liên quan.
Trương Nghĩa ngẩn người, sau đó hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ:
- Sao thế tử không nói sớm?
Lời này vừa ra, Trương Nghĩa liền cảm thấy không thích hợp. Nếu không phải hôm nay chính tai hắn nghe cuộc đàm thoại kia, thì cho dù Doanh Trùng nói ra, hắn cũng không cho là thật. Chắc chắn liền cho rằng do Doanh Trùng không cách nào kể thừa tước vị, không cam lòng mà phẫn hận phán đoán mà thôi.
Trước đây đã biết Doanh Trùng phẫn hận với Doanh Thế Kế, không lâu sau lại ra tay độc ác với Doanh Phi, Trương Nghĩa hắn cảm thấy tâm tính của Doanh Trùng lệ khí quá nặng, đến hôm nay hắn mới biết được nguyên do trong đó.
Trương Nghĩa luôn thận trọng nhưng vào lúc này, tính tình thận trọng của hắn cũng không ép được lửa giận đã bùng phát lên trong l*иg ngực. Đôi tay nắm chặt, khẽ run lên vì phẫn nộ:
- Mưu thí huynh trưởng, tàn hại cháu ruột, họa loạn quốc sự, Hoài Hóa đại tướng quân kia thật đáng chết! An Tây bá định để cho hạng người tâm địa ác độc như thế kế thừa chức tước đại soái hay sao?
Nói xong, ánh mắt của Trương Nghĩa đã chuyển thành màu đỏ thắm. Hắn ở trong nhà xếp thứ hai, Doanh Trùng hay gọi là Nhị Lang vì phía trước hắn còn có một người anh, chính là người đã chết trong chiến dịch Thần Lộc nguyên.