Cô bước tới quầy bán vé để đổi vé.
“Chào cô, xin lỗi, cô muốn đổi vé hoặc trả vé phải không? Vui lòng xuất trình giấy tờ.”
Nhung Ngọc Di đưa giấy tờ cho nhân viên.
Một lát sau, nhân viên ngẩng đầu lên, giữ nụ cười lịch sự:
“Nhung tiểu thư.”
“Vâng?” Cô vẫn mải nhìn xung quanh xem có cửa hàng đồ ăn nào mở không, vì bụng đang rất đói.
“Thưa tiểu thư, tình hình là như thế này. Chúng tôi vừa nhận được thông báo từ Ôn gia rằng, hiện tại tình hình ngoài đảo không ổn định. Họ kiến nghị các thành viên trẻ không nên rời đảo. Nếu chẳng may bị bắt, Ôn gia sẽ không chịu trách nhiệm giải cứu.”
Lời nói của nhân viên khiến cô khựng lại. “Tình hình không ổn định”? Bình thường khi có biến, chẳng phải người ta nên được sơ tán ra khỏi đảo sao? Sao giờ lại bảo ở lại?
Suy đi nghĩ lại, Nhung Ngọc Di cũng hiểu rằng, rời khỏi đảo không dễ dàng như cô tưởng. Dù Ôn gia có vẻ không quan tâm, nhưng với quyền lực của họ, chuyện theo dõi và can thiệp là hoàn toàn có thể. Dù họ buông lời dọa sẽ không cứu nếu xảy ra chuyện, cô cũng không tin. Nếu thật sự có người của Ôn gia gặp nguy hiểm, liệu họ có đứng nhìn?
Nhưng nếu chuyện xảy ra với cô thì lại khác. Cô không phải người của Ôn gia, chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một cái bóng thừa. Nếu cô gặp chuyện, không cứu có khi lại là giải pháp tốt nhất: không cần phụng dưỡng cô nữa, cô cũng "xuống dưới" gặp lại người nhà Ôn gia. Quả thật, một mũi tên trúng hai đích.
Nghĩ đến đây, Nhung Ngọc Di lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi sân bay trong tâm trạng đầy thất vọng. Trở lại khu phố Phiến Vũ, cô gọi điện cho Khang Định để hỏi chuyện.
Qua điện thoại, Khang Định giải thích rằng, một trong bốn gia tộc lớn nhất trên đảo – Trần gia – đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Người sáng lập Trần gia đang hấp hối, các con cháu của ông ta lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nội bộ mâu thuẫn căng thẳng, bên ngoài thì các thế lực lớn khác đang rình rập.
Những cuộc đấu đá như vậy chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng nghĩ kỹ, Nhung Ngọc Di quyết định tạm thời từ bỏ ý định xuất ngoại. Với tình hình này, Ôn gia đã cắt cử người giám sát sân bay. Cô không thể đường hoàng rời đảo mà không bị phát hiện. Cứ thế này, chẳng khác nào tự thông báo cho Ôn gia rằng cô đang định chạy trốn.
Huống chi… cô vẫn chưa chắc chắn liệu mình có bị rối loạn tâm thần hay không.
Khi cô còn đang cân nhắc, thì lần thứ ba người đó lại xuất hiện.
Lần này xảy ra trên đường từ trường về căn hộ.
Vì bận rộn với luận văn, Nhung Ngọc Di phải ở lại thư viện đến khuya. Trên đường về, cô ghé qua quán Lý Ký để mua bữa sáng sẵn, dự định ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng ngay khi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung. Cảm giác giống như cô đang tham gia một cuộc đua xe giữa đêm, adrenaline tăng vọt, khiến cô không thở nổi.
Nhung Ngọc Di vội lấy điện thoại, định gọi cho Khang Định.
Thật hay giả, cô cần ai đó làm chứng. Nếu là ảo giác, thì phải biết mình đang bệnh. Còn nếu là thật...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Giống như lần đầu tiên, cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, mất hết sức lực. Một bàn tay từ phía sau kéo cô lên, bữa sáng rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.
Cô bị nhét vào một chiếc xe màu đen, mọi thứ như bước ra từ một bộ phim bắt cóc. Hình ảnh cuối cùng cô kịp nhìn thấy là người đàn ông đó – mặc bộ vest trắng, nhặt lại túi đồ ăn rơi trên đất, lịch sự đặt lên thùng rác gần đó.
Sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Cô không thể nói, không thể hỏi. Cơ thể cô vẫn mềm nhũn nhưng cảm giác hoàn toàn rõ ràng.
Trong sự mơ hồ, cô thấy anh. Băng gạc quấn từ trước ngực vòng ra sau lưng, che đi một phần cơ ngực rắn chắc và cơ bụng săn gọn. Anh cúi đầu, hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống gần hông cô.
Cô chỉ có thể si ngốc nhìn anh. Thanh âm cô khẽ thoát ra, không rõ mình đang sợ hãi hay cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Cô tự nhủ, liệu đây có phải do Ôn Sát Vũ "dạy hư"? Vì sao những giấc mơ về anh luôn đầy khó chịu và ám ảnh đến vậy?
Trên hông cô là một hình xăm với dòng chữ Kill Feather. Một lần, Ôn Sát Vũ đã trêu rằng anh muốn chết trên người cô. Hình xăm này, đến giờ, lại giống như một lời tiên đoán.