Ninh Khải cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là một căn nhà tranh cũ nát, trong phòng chỉ có một cái tủ và một cái bàn, thoạt nhìn đều rất cũ kỹ.
Chăn đệm trên người cậu lại là màu đỏ rực, mới tinh như vừa được may xong trông nó hoàn toàn không hòa hợp với sự cũ kỹ của căn phòng.
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài vọng vào qua cửa sổ, ngoài tiếng mưa, cậu còn nghe thấy tiếng “tí tách” rõ ràng. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Ninh Khải phát hiện mái nhà đang dột, nước mưa rơi từng giọt xuống chiếc thùng gỗ đặt ngay mép giường.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Ninh Khải cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cậu nhớ rõ trước khi ngủ mình đang ở nhà hoàn thành nốt bản vẽ thiết kế vì khách hàng giục. Những ngày qua, cậu thức đêm liên tục, hôm nay vừa nộp bản vẽ xong cậu liền cảm nhận được mệt mỏi nên ngã ra ngủ một giấc.
Sờ lên sau đầu, Ninh Khải thấy một cục u nhỏ đau nhói. Cậu xoa nhẹ để giảm bớt cơn đau nhưng càng xoa, trong đầu cậu bỗng hiện lên một chuỗi ký ức không thuộc về mình, như thể có ai đang ép cậu nhớ lại một đoạn quá khứ xa lạ.
Sau khi chắp vá lại mọi thứ, Ninh Khải nhận ra rằng… mình đã xuyên qua!
Cơ thể này cũng tên Ninh Khải, là người ở thôn Thạch Khê. Cha mẹ nguyên chủ là Ninh Cây Cột và Vương Quế Hoa. Ngoài ra, hắn còn có hai đệ đệ và một muội muội.
Gia đình Ninh Khải vốn là dân chạy nạn, cha mẹ hắn đã mất trong cuộc chạy loạn, chỉ còn lại cha mẹ nuôi và hắn nương tựa nhau mà sống. Sau khi đến thôn Thạch Khê, cả nhà đã ổn định nhưng vì được cưng chiều từ nhỏ, nguyên thân của cơ thể này trở thành một kẻ kiêu căng và tùy hứng, không chịu làm gì.
Do gia đình nghèo khó, nguyên thân đến tuổi gả chồng mà vẫn chưa tìm được nơi nương tựa. Cha mẹ hắn đã vội vàng gả hắn cho Trịnh Vân- một người thợ săn trong thôn.
Thế giới này khác hoàn toàn thế giới trước đây của Ninh Khải. Ngoài đàn ông và phụ nữ, nơi đây còn có một giới tính đặc biệt gọi là “ca nhi”. Ca nhi trông giống nam nhân nhưng thân hình lại mảnh mai và thanh tú hơn. Đặc biệt, ca nhi còn có thể sinh con.
Ca nhi nào trên cơ thể cũng có một dấu hiệu gọi là “thai chí” để biểu thị khả năng mang thai. Thai chí càng rõ ràng, khả năng sinh con càng cao, ngược lại, thai chí nhạt thì cơ hội mang thai rất thấp. Thai chí của nguyên thân nằm ở vành tai, nhạt đến mức gần như không thấy rõ, biểu thị khả năng mang thai rất kém.
Mặc dù nguyên thân là ca nhi đẹp nhất thôn Thạch Khê nhưng vì thai chí nhạt, lại thêm tính tình kiêu ngạo nên chẳng ai muốn cưới. Đến năm 17 tuổi, nguyên thân vẫn chưa thành thân mà ở thời đại này, con trai 14- 15 tuổi đã lấy vợ là chuyện thường tình.
Mới đây, một thiếu gia nhà giàu trong trấn vừa ý ngoại hình của nguyên thân, tên đấy muốn cưới hắn làm thϊếp và ra giá 20 lượng bạc. Nguyên thân rất muốn đi nhưng cha mẹ không đồng ý vì lo hắn sẽ chịu ấm ức khi làm thϊếp.
Sợ nhà viên ngoại ép gả, cha mẹ hắn đã vội vã tìm một người chồng khác. Cuối cùng, họ chọn Trịnh Vân.
Trịnh Vân vốn là một thợ săn trong thôn, nghề săn bắn kiếm được khá nhiều tiền, thỉnh thoảng còn có thịt để ăn. Nếu không phải nhà Trịnh Vân gặp nhiều bất hạnh, nguyên thân cũng chẳng có cơ hội gả vào.
Năm 15 tuổi, cha của Trịnh Vân ngã xuống vách núi khi đi săn và qua đời. Mẹ của Trịnh Vân thân thể yếu ớt, quanh năm phải dùng thuốc quý để duy trì mạng sống từ đó cũng khiến gia đình ngày càng nghèo khó.
Từ khi cha qua đời, Trịnh Vân một mình cáng đáng cả nhà. Đến năm 17 tuổi, mẹ hắn cũng rời xa nhân thế để lại một mình Trịnh Vân gánh nợ nần chồng chất.
Trịnh Vân nay đã 18 tuổi đã trả xong hết nợ nhưng không có thân thích nên chẳng ai lo chuyện hôn nhân cho hắn. Vì thế hắn vẫn cô độc đến giờ.
Nguyên thân cha mẹ dù thương yêu hắn nhưng cũng không muốn hắn làm thϊếp hay gả vào nơi quá nghèo khổ. Cuối cùng, họ quyết định gả hắn cho Trịnh Vân, một người có nghề nghiệp ổn định.
Trịnh Vân không biết tính cách kiêu ngạo của nguyên thân. Sau khi gặp mặt, hắn lập tức đồng ý hôn sự.
Tuy nhiên, nguyên thân lại không vừa ý. Hắn coi thường Trịnh Vân và cho rằng người thô kệch như vậy không xứng với mình. Ngày hôm qua, sau lễ cưới, nguyên thân đã lén bỏ trốn trong đêm để đi tìm thiếu gia nhà viên ngoại. Trên đường gặp tên thiếu gia ấy hắn bị ngã và đập đầu bất tỉnh.
Chính lúc này, Ninh Khải xuyên qua.
Ninh Khải cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình. Xuyên qua đã đành, sao lại xuyên thành ca nhi? Lại còn phải gả cho một người đàn ông! Là một thẳng nam chính hiệu, việc này thật sự khiến cậu không thể chấp nhận được. Nghĩ đến chuyện sinh con sau này, cậu rùng mình nổi da gà.
Quan sát căn phòng, thấy nước mưa trong thùng gần đầy, Ninh Khải nhanh chóng đứng dậy đem thùng nước đổ ra ngoài. Sau đó, cậu quay lại phòng, nhìn bộ hôn phục đỏ chót trên người mình và nhận ra đây là bộ đồ hôm qua mặc trong lễ cưới.
Cậu thay một bộ quần áo đơn giản hơn nhưng lại bối rối vì không biết xử lý mái tóc dài của mình thế nào. Cuối cùng, Ninh Khải đành dùng một mảnh vải buộc tạm sau đầu.