Rõ ràng Cố Dực dùng vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhất nhìn nàng nhưng lại khiến nàng ngây ngẩn cả người.
Cái tên này đang cố tình được voi đòi hai bà Trưng đúng không? Nàng đã cho hắn nơi ở, cho hắn đồ ăn vậy mà hắn còn muốn nàng phải bôi thuốc cho hắn! Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
Cố Dực thấy nàng không có phản ứng gì liền bày ra dáng vẻ đệ hiểu rồi, đệ không nên đòi hỏi nhiều.
Hắn cúi đầu hồi lâu, sau khi ngẩng đầu lên hai mắt đã ngấn lệ đôi môi mỏng mím chặt cố làm ra vẻ quật cường.
Không hiểu sao nhìn hắn như vậy nàng lại thấy bản thân vừa làm ra chuyện gì cực kỳ xấu xa vậy. Cái tên yêu nghiệt này thật biết làm nũng mà…
Nàng bất lực thở dài cầm lấy lọ thuốc ngồi xuống nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt hắn, ngay khi ngón tay nàng vừa chạm vào khuôn mặt hắn, nàng có thể cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run nhẹ.
Trương Tuệ An cực kỳ chú tâm bôi thuốc cho hắn, còn ánh mắt Cố Dực lại dán chặt vào môi nàng, hắn thầm nghĩ nhất định đôi môi này rất mềm mại, ở khoảng gần như dính sát vào nhau hắn có thể thấy rõ hàng mi cong dài của nàng, sống mũi cao thẳng tinh tế cùng với làn da trắng mịn như trứng gà, An nhi của hắn quả thực vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Khi ngón tay nàng lướt qua môi hắn, cơ thể Cố Dực lập tức trở nên cứng đờ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cặp mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng nàng, bầu không khí trở nên cực kỳ ám muội.
Trương Tuệ An thấy như đang có một dòng điện chạy dọc qua người, mặt nàng nóng lên rút tay về, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Cố Dực, nàng hơi lúng túng nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Định đợi ta tự tay dâng tận miệng mới biết đường ăn sao?”
Cảm giác ấm áp chợt rời đi khiến Cố Dực có chút mất mát, hắn đưa tay chạm lên mặt mình mở to mắt nhìn nàng: “Tỷ không ăn cùng đệ ạ?”
Nếu nàng ấy có thể cùng ngồi ăn với hắn thì tốt biết mấy…
Trương Tuệ An sững người, nàng định nói vừa rồi trong lúc đi dạo đã ngồi ăn cùng Thu Nguyệt rồi nhưng cứ nhìn vào ánh mắt mong chờ cửa hắn lời đến miệng rồi lại không thốt ra được.
Nàng lấy thêm một đôi đũa gắp thức ăn vào bát hắn, ngữ khí cũng trở nên dịu đi: “Được rồi ta ăn cùng ngươi.”
Vừa nghe nàng nói vậy, Cố Dực lập tức vui như đứa trẻ được cho kẹo, hắn ngoan ngoãn “dạ” một tiếng thật lớn sau đó và cơm vào miệng.
“A! Bỏng quá đi.” Cố Dực bị bỏng đến lè lưỡi, mắt cũng ầng ậng nước.
Trương Tuệ An bị hắn chọc cho bật cười, nàng nhanh tay rót nước vuốt vuốt lưng cho hắn, quan tâm nói: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu.”
Cố Dực ngây ngẩn nhìn nàng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày sống lại nàng quan tâm hắn như vậy, trong một khoảnh khắc hắn thầm nghĩ hay hắn cứ giả vờ ngốc nghếch để được nàng quan tâm cũng quá đủ rồi.
Vừa ăn hắn vừa đáng thương nói: “Tỷ tỷ, hôm nay bọn họ đánh đệ rất đau… những người khác đều chỉ đứng nhìn mà không một ai đứng ra nói giúp đệ.”
Tim nàng chợt thắt lại, hiện giờ hắn vừa bị thương vừa mất trí nhớ không nơi nương tựa dĩ nhiên là đối tượng lí tưởng cho kẻ khác ức hϊếp. Con người mà, luôn thích chèn ép người yếu thế hơn mình nhằm tạo cảm giác ưu việt.
Nàng gắp thêm miếng thịt kho vào bát hắn, nghiêm túc hỏi: “Biết đau sao không biết phản kháng?”
Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, hồi lâu sau mới lí nhí nói: “Đệ sợ tỷ không thích đệ…”
Cố Dực thật sự rất đẹp, những vết bầm tím sưng tấy trên mặt không làm hắn xấu đi mà khiến hắn càng thêm đáng thương, khi nói ra câu này hai mắt còn đỏ lên, dù người lòng dạ sắt đá nhìn thấy cũng không nhịn được mà thương xót. Và dĩ nhiên Trương Tuệ An cũng không ngoại lệ, nàng mủi lòng, ánh mắt nhìn hắn cũng bớt lạnh đi vài phần: “Lần sau nhất định phải phản kháng, chỉ khi ngươi thật mạnh mẽ kẻ khác mới không dám bắt nạt ngươi.”