"Thông báo khẩn cấp từ căn cứ số 7 của loài người: Do vực sâu liên tục mở rộng, ngôi nhà thứ 7 đang đối mặt với khủng hoảng sinh tồn. Sau khi cân nhắc, cao tầng quyết định triển khai kế hoạch di dời toàn bộ thành phố."
Kế hoạch di dời đã được chuẩn bị từ lâu. Chỉ trong một đêm, căn cứ số 7 trở thành một thành phố trống rỗng. Tuy nhiên, ở một góc tường ngoài thành, một bông tiểu hoa yêu chẳng hay biết gì, vẫn mong chờ những người bạn con người đến tưới nước và bón phân hàng ngày.
Nhưng hôm nay, bông hoa nhỏ đã bị mặt trời gay gắt thiêu đốt đến khô héo, không được uống một giọt nước nào.
"Thật là muốn lấy mạng hoa mà!"
Bông hoa trắng nhỏ héo rũ trên đất cuối cùng không chịu nổi nữa, liền hóa thành hình người. Dáng vẻ đáng thương nép mình ở góc tường, tự tay đan một chiếc mũ cỏ nhỏ đội lên đầu, cố gắng tránh cái nắng chói chang.
Từ khi ngày tận thế đến, không chỉ động thực vật biến dị bất ngờ xuất hiện, mà thời tiết cũng trở nên vô cùng khắc nghiệt, khiến cho việc sinh tồn của động thực vật thông thường và con người trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Lâm Linh nhờ cơ duyên mà hóa thành hoa yêu, nhưng bản chất vẫn chỉ là một bông hoa nhỏ. Rễ của cậu cắm chặt ở đây, dù có hóa thành hình người thì cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi bán kính một kilomet, thậm chí không thể đến hồ nước gần nhất để tự tưới nước.
Cậu đội mũ cỏ, leo lên bức tường cao của thành phố, muốn xem rốt cuộc trong thành phố xảy ra chuyện gì. Kết quả, cảnh tượng căn cứ loài người trống rỗng khiến cậu chết lặng.
Lâm Linh, người trước giờ sống dựa vào con người, thầm nghĩ: [… Muốn khóc quá.]
"Đây là làm sao vậy?"
Khi Lâm Linh còn đang thắc mắc, một con vẹt ba đầu biến dị đáp xuống tường thành, liếc nhìn cậu, cố gắng giải đáp cho bông hoa nhỏ dễ thương trước mặt.
Một đầu của nó cứng ngắc nói bằng ngôn ngữ con người: "Vực sâu", đầu kia lại nói: "Cắn nuốt", còn cái đầu ở giữa vỗ cánh, hét toáng lên: "Chạy mau!!!"
Âm thanh đột ngột cao vυ't làm Lâm Linh giật bắn mình.
"Vực sâu?"
Đây không phải lần đầu cậu nghe đến từ này, nhưng khi đó cậu mới học tiếng loài người, không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Cậu đoán rằng có lẽ là một sinh vật biến dị mới chuyển đến, đáng sợ đến mức bạn bè con người của cậu phải vội vã di tản trong đêm, cả những sinh vật biến dị khác cũng chạy trốn khắp nơi.
Thông tin từ các loài thực vật luôn chậm nhất. Nhưng nay chuyện liên quan đến sinh tồn, cậu quyết định phải đi xem thử xem rốt cuộc đó là gì!
Ngày ngày đều thế này, thật không để hoa sống nữa hay sao?
Khi Lâm Linh đến được ranh giới một kilomet của mình, cậu chỉ thấy từ xa một hố sâu khổng lồ, đen kịt.
Hố sâu đó còn cách cậu khá xa, nhưng nó lớn đến mức không thấy bờ bên kia, như một đại dương kéo dài đến tận chân trời. Dù đứng xa như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ngay lập tức, dù chỉ là một bông hoa nhỏ, Lâm Linh đã hiểu ra khái niệm của từ "vực sâu".
Vì bị giới hạn bởi khoảng cách, cậu không thể đến gần hơn, chỉ có thể đi vòng quanh vực sâu để quan sát. Đột nhiên, cậu phát hiện ở trung tâm của vực sâu dường như có một bóng người.
[… Con người?!]
[Đó là người sống trong vực sâu sao? Hóa ra đây chính là hàng xóm mới của mình!]
[Vậy cái vực sâu này chỉ là nhà của người ta thôi sao? Thật là hoành tráng!]
Mắt Lâm Linh sáng rực, tràn đầy ngưỡng mộ, còn không ngừng vẫy tay, lớn tiếng gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của người kia.
"Xin chào nha——"
"Có thể nghe thấy không?!!!"
Bóng người đó dường như sững lại một chút, sau đó thẳng tiến về phía cậu. Chỉ trong vài cái chớp mắt, người đó đã như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Lâm Linh.
Sự thần bí, lạnh lẽo và áp lực ngập tràn khiến Lâm Linh theo bản năng lùi nửa bước. Nhưng cậu không cảm nhận được ác ý từ người đàn ông này. Ngược lại, trên người đối phương có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Đặc biệt là ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ, khi rơi xuống người Lâm Linh lại thoáng chút dao động, khiến cậu mạnh dạn tiến lên, dùng ngôn ngữ loài người, đôi mắt long lanh hỏi:
"Anh là hàng xóm mới dọn đến phải không? Tên em là Lâm Linh."
Lâm Linh thấy người kia không nói gì nhưng thái độ rất bao dung, liền đi thẳng vào vấn đề. Cậu đưa tay ra trước mặt người đó, vẻ mặt tủi thân nói:
"Không phải em muốn đuổi anh đi đâu, chỉ là... chỉ là từ lúc anh dọn đến đây, chẳng còn ai tưới nước hay bón phân cho em nữa..."
"Anh xem này, lá của em đã úa vàng hết rồi."
Người đàn ông sống trong vực sâu mặc áo choàng đen, cụp mắt nhìn đầu ngón tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt mình. Dù thật khó để nhận ra vết "úa vàng", nhưng hắn biết có lẽ Lâm Linh ý nói lá cây.
Thi Trường Uyên im lặng một lúc, xoay người lại, đưa tay về phía vực sâu, các ngón tay khẽ nhúc nhích như đang tìm kiếm gì đó trong không khí. Sau đó, hắn lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên, một chiếc lọ phân bón nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay.