Chương 45
Đi mấy ngày nay, bọn họ chưa từng gặp phải nhóm người sống sót nào khác.Một mặt là vì bọn họ đi trên đường tỉnh hẻo lánh, mặt khác là alien đều đã tàn sát sạch sẽ thôn trang trấn nhỏ bên đường, cả con chó cũng không tha.
Cho nên lần này bị người khác đoạt trước một bước, quả thật làm họ chưa chuẩn bị tâm lý mà kinh hãi.
Gặp được người sống sót không quen, là hữu hảo hay là căm thù?
Ít nhất hiện nay xem ra, về mặt vật tư, song phương liền sinh ra đối lập. Đối phương có, bọn họ không có, ai cũng không có khả năng thấy có chút xíu thì san sẻ cho nhau.
Đường Húc Hải lại nói: “Trong xóm hồi nãy tôi nhìn thấy một trạm xăng tư nhân.”
“Cái gì?! Thật hả?” Lưu Chiêu mấy người kinh ngạc, họ không ngồi chung xe với Đường Húc Hải, trước đó cũng không nghe hắn nhắc tới xóm làng nơi này sẽ có trạm xăng lậu.
Đáng tiếc không đợi cảm xúc kinh hỉ của họ lên men xong, Đường Húc Hải trực tiếp tạt nước lạnh: “Khỏi nghĩ nữa, khẳng định bị người ta rút hết rồi.”
Điều này làm mọi người nhụt chí.
Đường Húc Hải nói tiếp: “Tiếp theo ưu thế đi tỉnh lộ có lẽ đã không còn, mấy xóm kế tiếp nói không chừng đều giống xóm này.”
“Vậy làm sao giờ?” Mã Đông không tự chủ được hỏi ra tiếng, dị năng giả thuộc tính cát xuất thân từ tầng lớp công nhân trung thực này mờ mịt không biết gì cả.
“Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục đi tỉnh lộ, rất có thể còn có thôn chưa bị dọn sạch, một cái khác là trở lại quốc lộ.” Đường Húc Hải nói.
Vừa nói đến trở lại tuyến đường quốc lộ, mọi người lập tức dao động.
Hiện tại bọn họ đã nếm ra được lợi thế khi đi tỉnh lộ, không có alien, cũng không gặp phải nhóm người sống sót khác đã định trước sẽ phải phân tranh.
Ôn Triệu Minh nhìn Đường Húc Hải mặt không đổi sắc, nghĩ nghĩ nói: “Tôi thấy vẫn là trở lại quốc lộ tốt hơn, đi như vậy mãi rất có thể chúng ta sẽ hết xăng, cuối cùng chỉ có thể bỏ xe.”
Tất cả mọi người ở đây đều không muốn, bỏ xe đi bộ gặp nguy hiểm không nói, thời gian bọn họ tiêu phí trên đường liền kéo dài hơn nữa.
Vốn hiện giờ vì thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng, nền đường bị hư hao đã khiến họ phải giảm bớt tốc độ. Nếu hoàn toàn đi bộ thì phải đi tới chừng nào mới đến được căn cứ sinh tồn quân khu?
Nhưng trở lại quốc lộ họ rất có thể sẽ đυ.ng phải triều alien lớn, hiện tại bên tỉnh lộ không nhìn thấy triều alien, cũng là vì tất cả lũ alien đã tụ đến dọc làn đường chính nhân khẩu đông đảo kia.
Lũ alien tuy cơ thể bẩm sinh tốt hơn người bình thường, nhưng cũng biết mệt cần nghỉ ngơi, có đường chính trải nhựa để đi, tự nhiên không ở không mà trèo đèo lội suối.
“Nhưng cho dù trở lại quốc lộ, chúng ta cũng có thể sẽ hết xăng.” Lưu Bội Kỳ cau mày nói: “Người trốn chạy trên đường nói không chừng đã sớm rút hết xăng rồi.”
“Đúng vậy, nếu cuối cùng nhất định bỏ xe đi bộ, còn không bằng đi tỉnh lộ, ít nhất gặp là nhân loại, an toàn hơn gặp alien mà?” Ngô Thiện cũng nói với.
Phó Sử Ngọ ôm cánh tay trầm tư, như căn bản không nghe ý không muốn trở lại quốc lộ cực độ của những người khác.
Y giương mắt nhìn Đường Húc Hải, hỏi: “Anh cảm thấy đi bên kia thỏa đáng?”
Đường Húc Hải hiếm hoi mà do dự một lát mới nói: “Tôi thấy hai cái đều được. Nhưng tiếp tục đi đường vòng tỉnh lộ phí càng nhiều thời gian, nếu vô tình gặp phải đội ngũ tìm kiếm vật tư khác, đoạt là được rồi.”
Đường Húc Hải nói quá lạnh lùng làm mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi.
Phó Sử Ngọ dừng một chút, lại không thấy bất ngờ như họ. Vào lúc này, không thể so sánh ai cần đồng tình hơn ai, gặp phải tuyệt cảnh cần tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có dựa vào thực lực bản thân để nói chuyện.
Nhưng mà, nếu chưa đến bước đường cùng, y vẫn không muốn đấu tranh với đồng loại. Dù sao họ có chung một kẻ thù, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có hy vọng.
“Miêu Gia, em xem một chút, địa điểm phụ cận có khả năng tụ tập số lượng lớn con người nằm ở đâu?” Phó Sử Ngọ rủ đầu nghĩ nghĩ, bảo Miêu Gia.
“Dạ.” Miêu Gia gật gật đầu, tránh khỏi lửa trại, lên xe bê cái lap của mình ra.
“Ưm… Giờ hơi bị mờ, để em lấy một cái hình ban ngày ra coi thử coi.” Miêu Gia cúi đầu đùa máy tính. Đây là lần đầu tiên người xe khác nhìn thấy nhân viên tình báo này làm việc, liền sôi nổi tò mò tiến đến cạnh cậu.
“Tìm được rồi!” mắt Miêu Gia sáng lên, cậu hăng hái nói: “Thành trấn lớn gần đây nhất là thành phố Bình Nam cấp ba. Em nhìn thấy… Gần thành phố hình như có một tụ điểm, rất lớn, có thể chứa hơn vạn người. Xung quanh đó có rất nhiều alien hoạt động.”
“Khó trách.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu nói.
“Ừ, hẳn chính là người của tụ điểm này đi ra kiếm đồ.” Đường Húc Hải cũng phụ họa.
Cái này giống như đội hành động đặc biệt hắn đi theo lúc trước, doanh địa tị nạn lớn sớm muộn gì cũng sẽ không cung cấp đủ nhu cầu cho nhiều người, cần ra ngoài tìm kiếm.
“Thật tốt quá! Có tụ điểm lớn, chúng ta có phải có thể đổi được xăng không?” Mã Đông hưng phấn nói.
“Dùng cái gì đổi?” Đường Húc Hải hỏi lại.
“Thức ăn?” Chần chờ một chút Mã Đông e sợ trả lời.
Đối với người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi lại mang bộ dạng như cô vợ nhỏ bé thế này, Đường Húc Hải có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng: “Bọn họ nếu đủ lớn gan, nói không chừng đã sớm thu hoạch gấp mùa màng. Có lương thực mùa thu năm nay, họ làm sao có thể dùng xăng dầu càng quý hiếm để đổi thức ăn?”
Mã Đông ấp úng, không biết nói gì cho phải.
Ôn Triệu Minh nghĩ nghĩ nói: “Bất kể thế nào, có tụ điểm đều sẽ hấp dẫn đông đảo alien đi qua, hệ số an toàn vòng qua thành phố Bình Nam mà đi sẽ cao hơn một ít. Nếu có thể, vẫn là tiếp xúc với chỗ ấy một chút, tranh thủ đổi ít xăng. Chúng ta còn có một ít thịt bò dị năng, chế phẩm thịt bây giờ là đồ hút hàng, hẳn có thể đả động họ.”
“Vậy đi quốc lộ đi, tận khả năng lúc xe còn có thể sử dụng, có thể đi bao xa thì hay bấy nhiêu.” Đường Húc Hải duỗi tay ra nói.
Nếu nói ban ngày hôm nay Phó Sử Ngọ đột nhiên ngất, sau đó lại gặp phải Đại vương bắp là chuyện bất ngờ ban đầu, vậy sau khi đóng quân ngoài xóm lại phát hiện phụ cận có một điểm tụ tập lớn chính là bất ngờ thứ hai.
Nhưng điều đó chưa phải dấu chấm hết cho hôm nay. Chờ đến khi màn trời đáng lẽ nên di chuyển đến trên bầu trời đêm Hoa Hạ, mọi người lại kinh ngạc phát hiện màn trời đỏ nhạt hơn
bảy tuần lẽ nhìn đã quen thuộc kia vào tối nay cư nhiên không bao trùm lần nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Miêu Gia lòng đầy bất an hỏi.
Hiện tại alien hoành hành khắp nơi, mọi người đã không thấy vui mừng khôn xiết gì khi lại lần nữa nhìn thấy trăng sao, chỉ e sợ rằng kế tiếp lại có biến cố trọng đại gì đó.
“Không biết.” Phó Sử Ngọ thần sắc ngưng trọng nhìn vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, “Chắc là giống như trước kia, màn trời tạm thời biến mất.”
“Nhưng mà, vì sao chứ?” Miêu Gia không hiểu hỏi.
“Ai biết, sao chú không tra cái diễn đàn của chú đi?” Đường Húc Hải tức giận dùng tay chụp đầu cậu.
Miêu Gia nhảy dựng lên, vội vàng đi tìm lap của cậu.
“Diễn đàn Tiêu điểm nói đây là hiện tượng tạm dừng khi màn trời tạm thời biến mất. Tạm dừng?” Miêu Gia ngạc nhiên lầu bầu.
“Tạm dừng?” Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai mặt nhìn nhau, hai người đến bên người Miêu Gia cúi đầu cùng nhìn màn hình máy tính.
Trên đó là “Tin tức” mà người biết chuyện tạm thời ẩn tên công khai nói ra.
Căn cứ vào nghiên cứu mới nhất, alien chính là thông qua một đường hầm bay vào địa cầu. Mà đường hầm này cố định trên quỹ đạo địa cầu, như mở ra một mạng lưới khổng lồ, bao phủ địa cầu. Chẳng qua vị trí của nó có vẻ cố định, cũng không tự quay theo địa cầu, điều này khiến thời điểm tiếp xúc với màn trời và đưa tới alien ở phía Đông và Tây trái đất sai lệch chừng nửa ngày.
Sau ngày thứ bảy lúc ban đầu, lần đó chính là lần chuẩn bị tạm dừng đầu tiên, mà sau đó như đã trữ đủ năng lượng, khe hở kia triệt để mở ra, mới xảy ra chuyện alien xâm lấn. Cho nên người này hô hào, chờ màn trời mở ra lần nữa nói không chừng alien lợi hại hơn liền buông xuống, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho tốt đi!
“Lợi hại hơn?!” Phó Sử Ngọ nghiến chặt răng, “Hiện tại alien tiến hóa cũng đã đủ khó đối phó, còn đến con lợi hại hơn sao?”
Đường Húc Hải tâm tình cũng hết sức nặng nề. Trong mọi người hắn là người giao chiến với alien nhiều nhất, alien tiến hóa hiện tại dùng chiêu “lấy nhiều đánh ít” mới miễn cưỡng có thể chống lại. Nếu alien lại thăng cấp thêm nữa, đến lúc đó nhân loại chẳng phải lại rơi vào thế hạ phong bị động sao?
“Bất kể thế nào, nhất định phải mau chóng đuổi tới căn cứ sinh tồn quân khu.” Đường Húc Hải siết chặt nắm tay bảo.
Mấy người họ dứt khoát buổi tối cũng không nghỉ, dọn đồ liền suốt đêm chạy, cũng không thèm để ý có gặp phải động vật thực vật dị năng gì không, chỉ cần không gặp triều alien lớn liền liều mạng mà chạy.
Thẳng đến sau nửa đêm mới vòng một vòng lớn rốt cục về tới quốc lộ. So với tỉnh lộ xóc nảy, hiện tại quốc lộ coi như bằng phẳng, dù sao độ dày tiêu chuẩn của quốc lộ gấp mấy lần tỉnh lộ; đống cỏ dại thực vật kia muốn phá hoại còn cần một thời gian.
“Hoàn hảo…” Đường Húc Hải nhẹ nhàng thở ra, “Dọc đường đi không gặp alien du đãng hay động vật dị năng nào.”
“Ừ, kỳ thật tôi thấy xuất phát trong đêm cũng không tồi.” Phó Sử Ngọ ngắm đồng hồ xăng, xe cải tiến khá lớn, hơn nữa còn là bốn thì, vốn đã tốn xăng hơn xe của Hoắc Ân Đình và Hollande. Hiện tại Phó Sử Ngọ bắt đầu suy xét, nếu cuối cùng phải bỏ xe có nên tập trung tất cả xăng vào một xe, dù sao vứt bỏ thức ăn họ dành dụm từng chút và mớ quần áo đồ dùng kia cũng thật đáng tiếc.
Ngay lúc Phó Sử Ngọ nghĩ vậy, trên quốc lộ trống rỗng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện đạp phanh gấp.
“Két ——” một tiếng phanh chói tai vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng làm người ta giật nảy.
Hai chiếc xe theo sát phía sau cũng phanh lại gấp, bởi vì chạy trên mặt đường láng bóng vắng vẻ, tốc độ xe chạy hơi cao, thiếu chút nữa liền tông vào đuôi xe cải tiến.
Không đợi mọi người tỉnh táo lại từ cơn kinh hồn, hai bên con đường liền nhảy ra mấy chục bóng người lờ mờ, lại có người đi đầu kéo lớn giọng đứng đó dùng sức hô: “Người trong xe nghe đây! Tụi mày đã bị bao vây! Tụi tao chỉ cầu tài, không lấy mạng! Thức thời liền mở cửa, hai tay ôm đầu đi ra ngồi xổm xuống.”
Đường Húc Hải ngây ngẩn cả người, Phó Sử Ngọ kinh ngạc trừng mắt. Bài ca này không biết nói bao nhiêu lần, lưu loát không vấp, vừa thấy đã biết những tên này không phải làm lần đầu tiên.
Miêu Gia mơ mơ màng màng phía sau giật mình một cái tỉnh táo ngay, cậu vui vẻ hỏi: “Đầu năm nay còn có chặn đường ăn cướp hả?”
Mấy người trong xe cải tiến đều không nhúc nhích, cũng không thấy xôn xao ồn ào gì, hai chiếc xe phía sau lại càng không nhúc nhích theo.
“Tao nói tụi mày điếc hả?! Không nghe thấy tiếng ông nội mày hả? Đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt!” Người nọ không khách khí hô.
“Đại ca, bọn người kia không thức thời, để các huynh đệ đi lên cho chúng một bài học!” đàn em một phía sau cúi đầu khom lưng nói.
“Ờ.” Người nọ ngông nghênh hừ một tiếng, chậm rãi nói: “Cẩn thận chút đừng làm máu văng tùm lum như lần trước.”
“Dạ dạ dạ.” đàn em nhếch miệng cười, vẫy tay một cái về phía lũ phía sau, một đám vung búa khảm đao trong tay phần phật liền bao vây chỗ này.
“Tao khuyên mày nghĩ cho kĩ trước!” Đường Húc Hải cười lạnh một tiếng ngồi trong xe không động đậy, “Chuyện mưu tài gϊếŧ mạng bất kể thời nào đều không phải nghề gì đàng hoàng”
“Nếu dám làm vậy, tự nhiên là có bản lĩnh! Không có ‘ba phần tam, ai dám thượng Lương Sơn’[1].” đàn em kia giữ chặt cửa cười tà thò tay hướng về phía Đường Húc Hải: “Thôi mày tự suy nghĩ cho mình đi thì hơn. Xuống, thằng nhãi!”
[1] Trong câu nói của mấy anh hùng Luơng Sơn Bạc í. Ý giống trên không có bản lĩnh ai dám làm việc lớn
Đường Húc Hải không khách khí trực tiếp đẩy cửa đập vào mặt gã.
“Ngao ——” hét thảm một tiếng, hai cái răng cửa liền nói lời vĩnh biệt với gã.
Che cái mồm máu tươi giàn giụa, đàn em thù hận trừng trừng nhìn Đường Húc Hải, miệng lọt gió quát: “Các anh em! Lên cho tao!”
Đường Húc Hải từ chỗ ngồi trên xe trực tiếp nhảy xuống, vươn tay liền nắm long cốt song, hắn giận dữ cười: “Song đao của tao uống đầy máu alien, hôm nay nói không chừng dùng tụi mày để nhấm chút mùi của con người!” [=.,= kinh dị vl]
“Xem ra đám người này có chút năng lực.” Gã giống như lão Đại kia nheo nheo mắt, đưa tay hô một tiếng dừng.
Gã đi tới, bộ dạng từ từ lộ ra trước mắt mọi người.
Gã này vóc người cao lớn, gương mặt hung ác, lúc này lộ ra một nụ cười dọa người: “Huynh đệ, xưng hô thế nào.”
“Tao không dám xưng huynh gọi đệ với đám như tụi mày.” Đường Húc Hải lạnh nhạt nói.
Gã nọ cũng không giận, chỉ cười khoát tay với Đường Húc Hải, bảo: “Lời này của huynh đệ thật không đúng. Trong cái thời buổi này, nhiều huynh đệ liền nhiều lý hơn. Tôi thấy anh cũng là người thông minh, không bằng trực tiếp gia nhập chúng tôi, mấy chiếc xe và đồ của các anh, coi như là quà để nhập bọn đi.”
Đường Húc Hải giận dữ cười: “Mày đang mời chào tao cùng làm cướp đường với mày?”
“Thế nào? Khinh thường tụi tao? Không biết điều!” Gã bị rớt hai cái răng kia âm ngoan nhìn họ, ước gì một lời không hợp vung tay đánh nhau. Gã cũng không muốn lũ người này thật sự nhập bọn, bằng không gã là công toi bị đập rớt hai cái răng! Giờ đang mạt thế, gã chạy đi đâu gắn răng giả đây?
“Lý Kế Tiên!” lão Đại lạnh lùng quát tên đàn em một tiếng, ngược lại nói với Đường Húc Hải thái độ lạnh lùng cao ngạo: “Anh đừng cho là chúng tôi chỉ là cướp đường đơn giản, doanh địa của chúng tôi cũng rất lớn, nhân số cũng đông đảo, có thể cản được alien tiến hóa tiến công. Tôi không biết các anh từ nơi nào trốn tới, nhưng nói thật, ai không muốn sống an ổn. Chỉ cần anh chịu gia nhập doanh địa của chúng tôi, về sau cần gì phải sống trong lo lắng sợ hãi?”
“Tụi mày còn có doanh địa?” Đường Húc Hải lúc này thật sự kinh ngạc.
Lý Kế Tiên đắc ý thò ngón tay chỉ về phía sau: “Biết thành phố Bình Nam không? Nơi đó toàn bộ thành phố hiện đều là của tụi tao!”
“Thành phố Bình Nam? Ý anh là toàn bộ thành phố đều bị các anh không chế?” Phó Sử Ngọ rốt cục nhịn không được ra tiếng.
Lão Đại nhìn vóc dáng y một cái, thấy y đeo kính bộ dáng nhã nhặn, lập tức không để y vào mắt.
Người trên ba chiếc xe này, gã đã nhìn xẹt qua một lần, đại khái chỉ có gã thanh niên khoẻ mạnh trước mắt hơi khó giải quyết một chút.
Gã tự tin mỉm cười, nói: “Đó là tất nhiên, đi theo bang dã lang chúng tôi, liền có vật tư toàn thành phố làm bảo đảm. Thế nào? Nghĩ kĩ chưa?”
“Nếu tao không chịu thì sao?” Đường Húc Hải không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống rợn người.
“Vậy đừng trách tụi tao ra tay vô tình!” Lý Kế Tiên âm lãnh cười.
Đáng tiếc cái miệng lọt gió máu me của gã, làm gã thoạt nhìn chẳng có chút uy hϊếp gì.
“Anh gì ơi, vừa rồi không phải nói mưu tài không lấy mạng hả?” cằm Miêu Gia đặt trên lưng ghế, hết sức ngây thơ hỏi.
“Đó đương nhiên là lừa tụi mày, ai muốn máu me văng tùm lum chứ.” Lý Kế Tiên nói.
“Lý Kế Tiên! Mày hôm nay nói hơi bị nhiều rồi đó, đúng không?” Lão đại cầm đầu bất mãn trừng gã.
Lý Kế Tiên nói cho cùng vẫn sợ gã, lập tức không cam lòng ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn chờ bọn Đường Húc Hải cự tuyệt, gã liền gϊếŧ thằng này báo thù cho hai cái răng trắng ngần của mình. [=.,= Nhân vật này…. Hết sức vi diệu]
“Bang dã lang…” mắt Đường Húc Hải âm u nhìn lão Đại kia, “Lão Đại tụi mày chẳng lẽ là đầu sói Sử Chính?”
Gã cao to vẻ mặt hung ác vẫn luôn bình tĩnh lập tức không bình tĩnh, gã kinh nghi nhìn Đường Húc Hải: “Thế nào? Anh quen lão đại của tụi tôi?”
“Ha hả.” Đường Húc Hải lộ ra một nụ cười dữ tợn: “Nói ra thì, chính tao tự tay bắt lấy hắn đó!”
“Mày là cớm?!” sắc mặt gã lập tức thay đổi, bên người phốc phốc tuôn ra vài quả cầu lửa, nguy hiểm bao vây họ.
Khó trách người này không sợ hãi, thì ra là một dị năng giả hỏa hệ.
Phó Sử Ngọ ánh mắt khác thường liếc nhìn Ôn Triệu Minh một cái, Ôn Triệu Minh nhướng mày nhìn lại y.
Ôn Triệu Minh nhìn rất gầy yếu, lại có vẻ rất nghị lực, dung mạo thon dài, mũi thẳng thắn, hơn nữa trên người anh lại mang phong độ của người trí thức, một người đàn ông mười phần tuấn lãng.
Đồng bọn của y về mặt khí chất và hình tượng đều ăn đứt đối phương! Phó Sử Ngọ cảm thấy mỹ mãn.
Mà Đường Húc Hải bên kia đã nắm chặt song đao, bổ vào dị năng giả hỏa hệ kia: “Tao là kẻ thù không đội trời chung của Sử Chính!”
Gã kia hất một trụ lửa văng lại đây, Đường Húc Hải xoay thắt lưng né gấp.
Lý Kế Tiên bên cạnh e sợ thiên hạ bất loạn hô to: “Động thủ! Đều động thủ!!”
Những gã tay cầm khảm đao và búa sôi nổi chạy về bên này, những gã này cũng không phải người thường mà là biến dị giả chúng sàng lọc kĩ càng.
Bọn Phó Sử Ngọ tự nhiên không có khả năng để bọn này đến gần xe họ, Hoắc Ân Đình mở tung cửa xe, Mã Đông cũng xuống xe, Lưu Bội Kỳ lại càng hưng phấn dị thường.
Cuộc chiến giữa dị năng giả cùng dị năng giả, đây là bước đầu tiên mang tính lịch sử.
Liền tính không dùng đến dị năng giả mà đánh, lấy đám biến dị giả này luyện tập cũng được. Lưu Bội Kỳ không tham lam nghĩ, trong tay nắm 5 hạt giống, ngay lập tức bùng nổ dị năng, hạt bắp bị hắn vung xuống đất, chui ngay xuống nhựa đường, mọc lên.
Hoắc Ân Đình vẻ mặt lạnh lùng khoát tay, phốc phốc phốc từng vệt nước hiện ra hình quạt bắn nhanh ra ngoài, người chạy ngay trước mặt họ lập tức như nhào vào họng sóng máy, trán gã lập tức nở ra một bông hoa máu, cả người đều thủng lỗ.
Hiện tại cái họ không sợ nhất là quần chiến, trước kia trên đỉnh núi bị triều alien trèo lên tấn công, đã dựng lên đầy đủ tin tưởng cho họ.
Thậm chí Vương Đan cùng Hollande, Lưu Chiêu, Ngô Thiện đều không xuống xe, chỉ ngồi đó nhìn đồng bạn biểu diễn.
Mã Đông tung cát bay đầy trời, trực tiếp khiến mấy gã này không mở mắt nổi. Hắn thổi về một hướng, chỉ cuốn lấy kẻ thù, không ngộ thương đến đồng đội.
Những biến dị nhân này đi theo dị năng giả hỏa hệ này không ít lần đánh cướp người sống sót đi ngang qua, mỗi lần gặp gay go liền gϊếŧ người cướp của, bằng không chính là mời chào người thức thời, hoặc trực tiếp bắt người về làm cu li.
Cho nên khi chiến đấu chúng cũng không bất ngờ, nhưng lại là lần đầu gặp nhiều dị năng giả như vậy!
Đường Húc Hải lách người né trụ lửa kia, huy đao chém vào đầu dị năng giả hỏa hệ. Tim gã kia nhảy lên điên cuồng, mùi vị bên bờ cái chết làm gã bộc phát năng lượng khổng lồ.
“Thình thịch” một cái, cả người gã biến thành một người lửa khổng lồ cháy hừng hực, giơ tay nhấc chân liền mang theo nhiệt lượng thiêu cháy người.
“Di?” Ôn Triệu Minh ngạc nhiên nhìn người lửa khổng lổ kia, từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ dị năng hỏa hệ còn có thể ứng dụng như vậy.
Đường Húc Hải bị sóng nhiệt ép đến không thở nổi, lông tóc trên người bị lửa nóng đốt cháy đến độ cong lên.
Người lửa không ngừng bành trướng, biến thành người khổng lồ cao 3 thước, ánh lửa hừng hực chiếu rọi mảnh trời này sáng trưng.
Đám người bị cát thổi vào mắt giãy dụa lau nước mắt, còn chưa chờ chúng mở to mắt, những cây bắp cắm rễ trên mặt đường đã hoàn toàn trưởng thành, đạn bùm bùm bắn ra, điều này khiến chúng càng nâng đầu lên không nổi.
Hoắc Ân Đình nhân cơ hội nàybắnvào từng người một. Hắn đã học được cách sử dụng từng vệt từng vệt nước, mà không phải không ngừng không nghỉ phun ra, lãng phí dị năng thủy hệ không nhiều lắm của hắn.
Đường Húc Hải đối mặt cánh tay người lửa khổng lồ vung tới, trực tiếp vươn long cốt ra chắn. Hiện tại hắn không phán đoán ra toàn bộ người lửa được lửa bao bọc kia, phần nào mới là người thật.
Cánh tay Người lửa kia dù sao cũng là xương thịt, không phải là ảnh ảo hết.
Hai tay Người lửa không ngừng hất Đường Húc Hải ra, bức Đường Húc Hải không thể không liên tục lui về phía sau.
Điều này làm Đường Húc Hải bất mãn, hắn tại sao có thể bị áp chế như vậy, nhưng phải làm sao đánh bại người lửa này đây?