Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 39

Chương 39
Con bò thể trọng hơn cả tấn, chạy một cái cả mặt đất cũng rung lên mà Đường Húc Hải lại đứng sừng sững không sợ, ngược lại lộ ra nụ cười tươi: “Đến đây đi!”

“Mu!!!” Bò cào mặt đất phát ra thanh thế vạn mã lao nhanh.

Trong tay Đường Húc Hải không có song đao, liền thò tay nắm mã tấu để ngang trước người.

Hai lần bị Đường Húc Hải phi thân lướt qua trên đầu, con bò cũng tiếp thụ giáo huấn. Lần này, vừa chạy tới vừa bắt đầu hất đầu tới hất đầu lui, thậm chí còn dựng thẳng lên, húc về phía Đường Húc Hải.

Lòng Đường Húc Hải thầm mắng, lại linh hoạt vặn vẹo vòng eo cường tráng, cuộn người lách qua chân bò!

Mấy đội viên tụ bên cạnh xe cải tiến nhìn đến hoa mắt thần mê, động tác của Đường Húc Hải quả thực còn hoa lệ khoa trương hơn trong phim hành động, khiến họ lòng đầy khâm phục.

“Oanh!” móng trước con bò nện xuống đất, chấn đến mặt cát đang lan tới gợn lên một đợt sóng.

Đường Húc Hải một tay chống đất, vài cái bật cao nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của con bò.

Ánh mắt hắn sắc bén quan sát nhược điểm của nó, nếu không phải cái đầu của nó cứng như đồng đúc, Đường Húc Hải dùng một chân là có thể đá nát đầu nó, đáng tiếc hiện tại cứng đối cứng chỉ có lưỡng bại câu thương.

“Bang!!” “Mu ~~!!”

Bò kêu thảm một tiếng, đột nhiên phẫn nộ xoay người. Đường Húc Hải nhìn lại, cái đuôi phía sau nó cư nhiên đã bị đứt lìa!

Đường Húc Hải cả kinh, con bò này nhất định bị chọc giận nổi điên, Phó Sử Ngọ quá lỗ mãng rồi!

Nền cát đã nhanh chóng lan tới đây, Mã Đông cũng đến cực hạn. Lấy năng lực của hắn, có thể sa hóa mảnh đất lớn như vậy đã là không dễ.

Bò ngửa mặt lên trời giận dữ rú một tiếng, thân thể lún sâu vào cát, cát mềm mại, thân thể nó quá nặng căn bản không có cách nào chạy nhanh.

Bò kéo lê bước chân, nhảy nhảy giãy dụa, đầu điên cuồng lay động còn dùng sừng uy hϊếp kẻ thù. Phó Sử Ngọ đứng cuối đường xi-măng, vẻ mặt băng giá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào sinh vật dị năng này.

Đưa tay, nổ súng.

“Bang!” “Vèo —— ”

Viên đạn sát qua má bò, cắt ra một vệt máu.

Đường Húc Hải kinh ngạc _ bắn trật?

Không có khả năng, Phó Sử Ngọ biểu hiện khả năng bắn bất phàm, không có khả năng xuất hiện sai lầm rõ ràng đến vậy.

Vậy là cố ý?

Đường Húc Hải nhìn con bò lỗ mũi khịt phì phì liền giật mình, Phó Sử Ngọ cư nhiên muốn chọc giận nó!

Vì sao?!

Bò giận không kềm được, há miệng phát ra tiếng rống vang vọng chân trời: “Nha mu ~~~!!!”

Theo tiếnggào thét của nó, giữa bò và Phó Sử Ngọ xuất hiện một vết nứt sâu hõm, hai bên cát bay mù mịt, vết nứt ngoằn ngoèo trên nền xi-măng làm đất đá văng tứ tung!

Tầm mắt càng thêm mù mờ, Phó Sử Ngọ muốn làm gì?! Đường Húc Hải vô cùng lo lắng, nắm chặt chủy thủ trong tay, muốn bí quá hoá liều.

Đôi mắt dưới thấu kính của Phó Sử Ngọ nheo lại, hình ảnh gần như yên lặng trong đại não xuất hiện chính xác vị trí của con bò trong tầm nhìn của mọi người, thậm chí có cả hình động dị năng của nó từ mặt đất lan tràn lên.

Ánh mắt lóe lên, Phó Sử Ngọ tự tin mỉm cười _ có thể nhìn thấy!

Con bò dù có lợi hại đến đâu cũng không có thể chiến thắng trí tuệ của nhân loại, giữa cát đá tung bay xuất hiện một lộ tuyến công kích chói lọi.

Để coi lần này mày né làm sao! Phó Sử Ngọ trầm tâm tĩnh khí, trong tay nắm chặt hai khẩu súng, nâng cao cổ tay ” ngắm trúng” mục tiêu trong tư duy, hai súng đồng thời nổ!

Một đợt tiếng nổ thanh thúy vang xa, 6 viên đạn lượn vòng xuyên qua cát đá, trên đường đi tới viên đầu tiên bắn nát đá vụn chặn đường, viên thứ hai va vào viên thứ nhất, trợ lực giúp viên đầu tiếp tục lao tới.

“Phốc! Phốc! Phốc!” tiếng trầm đυ.c liên hồi, 6 phát chuẩn xác bắn vào hai mắt bò.

“Nha mu ——” bò gào rú một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, phản xạ có điều kiện run rẩy tứ chi.

Cát bụi mịt trời và đá tảng rầm rầm rơi xuống đất, Phó Sử Ngọ buông hai cây súng đang giơ cao xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ánh mắt Hoắc Ân Đình không chớp một cái nhìn chằm chằm vào Phó Sử Ngọ, lông mày khẽ nhướn lên _ không ngờ thuật bắn súng của Phó Sử Ngọ này lại lợi hại đến vậy.

“Aha ha ha!” Miêu Gia hưng phấn thét chói tai: “Anh Phó uy vũ! Anh Phó anh Phó điếu tạc thiên[1]!!”

[1] từ ngữ trên mạng, ý khen quá dữ quá nguy hiểm quá lợi hại blablabla

Ôn Triệu Minh và Đường Húc Hải thì kinh ngạc nhìn Phó Sử Ngọ, người khác không biết, nhưng hai người họ lại rõ chi tiết của Phó Sử Ngọ, tiến bộ của Phó Sử Ngọ thật sự quá kinh người!

Hiện tại Đường Húc Hải có thể khẳng định, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được, cho dù là thiên phú thần nhân cũng không có khả năng!

Đây tuyệt đối là dị năng!

Nửa con đường đã biến thành cát, con bò khổng lồ màu nâu phơi thây trên đất, thể trọng một tấn làm nó lún sâu xuống nền cát.

” Nha, bắn quá cừ!” Lưu Bội Kỳ búng mắt bò sợ hãi không thôi.

Mắt bò không giống con người, sinh trưởng ở chính diện khuôn mặt, mà là có độ chếch nhất định. Thế mà Phó Sử Ngọ mỗi bên ba viên bắn hết vào mắt bò không nói, còn một súng nối liền một súng, ba viên đạn gắn một chuỗi, trực tiếp đóng vào não con bò.

Vương Đan nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, hai mắt dị quang lóe lên _ thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, Phó Sử Ngọ thoạt nhìn không mấy cường tráng này cư nhiên có bản lĩnh kinh người như vậy.

Hollande thì hưng phấn dị thường, kích động nói với Phó Sử Ngọ: “Thật quá tuyệt vời! Phó! Tài bắn súng lợi hại nhất tôi từng gặp, tay bắn tỉa! Không! Quả thực là thần súng!”

Phó Sử Ngọ bị thái độ nhiệt tình quá phận của hắn làm hơi đơ, lặng lẽ lui về phía sau một bước, đanh mặt lạnh nhạt nói: “Ngài Pailer quá khoa trương, tôi còn kém nhiều.” Tay y vuốt ve báng súng, giương mắt nhìn về phía Đường Húc Hải, không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu.

Đường Húc Hải từ cảm xúc giật mình tỉnh lại, nhìn Phó Sử Ngọ thân thể cứng đờ vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không ngừng nhìn hắn, không khỏi cười thầm. Hắn cắm chủy thủ trong tay vào túi vũ khí, đi qua thò tay ôm lấy cổ Phó Sử Ngọ.

“Làm giỏi lắm!” Đường Húc Hải tán dương.

Phó Sử Ngọ đẩy đẩy kính, tuy cổ bị người kéo qua, dẫn đến y chỉ có thể nghiêng người, cảm giác hơi kì kì lại nhịn không được lộ ra nụ cười tươi sáng.

So với những người khác, y càng muốn được bạn bè khích lệ, nhất là Đường Húc Hải dạy y bắn súng.

Đường Húc Hải nâng cánh tay khoác trên vai Phó Sử Ngọ lên, bàn tay đặt lên đầu y, âm thầm kéo đầu y về hướng mình, không cho người khác nhìn thấy nụ cười hơi bị đần của y.

Trên mặt nhạy bén sương lạnh gắn thêm nụ cười đần đần, rất khủng bố á, rất phá hư hình tượng Phó Sử Ngọ dựng lên, không có lợi cho quản lý đoàn đội. Về sau bộ dáng thế này để một mình hắn thấy là đủ rồi _ Đường Húc Hải thầm nghĩ. [có mùi gian tình thoang thoảng]

Phó Sử Ngọ chỉ cần bảo trì vẻ uy nghiêm khí phách trước mặt người khác là được.

Đường Húc Hải không cảm thấy nhét cả Ôn Triệu Minh vào phạm vi “người khác” có gì không đúng, ai kêu anh ta cứ như bị Phó Sử Ngọ tẩy não sợ y muốn chết làm chi.

“Con bò này bự quá!” Miêu Gia khom lưng, nhìn con bò đột tử trên đất.

“Nhìn chắc gần cả ngàn ki-lô-gam, bò lớn vậy có thể vào Guinness.” Hollande cúi đầu nhìn cảm thán.

Ôn Triệu Minh được người ta đẩy lại đây, nền cát làm xe lăn của anh không thể đi qua. Khi đến trước mặt con bò, mặt Ôn Triệu Minh hết sức ác liệt.

“Con bò này biến dị rất vượt mức quy định.” Ôn Triệu Minh nói.

“Dạ.” Miêu Gia gật gật đầu, nói với Ôn Triệu Minh: “Tư liệu trên mạng cũng không thấy sinh vật biến dị ghê thế mà còn có dị năng đi kèm nữa.”

“Chủ yếu là xương sọ của nó.” Đường Húc Hải buông Phó Sử Ngọ ra, khom lưng rút song đao của mình lên, dùng một cây trong đó rạch đầu con bò để lộ xương sọ bên trong.

Mũi đao đâm vào xương sọ, chỉ nghe thấy tiếng ” sỉ sỉ” trầm đυ.c.

“Cứng quá!” Mã Đông sợ hãi hít mạnh.

“Cái đầu cứng vậy làm cách nào mà mọc ra được chứ?” Ngô Thiện thò đầu lên trước nhìn, không thể tin nổi hỏi.

“Chắc cũng là tiến hóa.” Lưu Chiêu không quá khẳng định nói.

“Chính là tiến hóa.” Phó Sử Ngọ đi đến bên người Đường Húc Hải, nhận lấy một cây đao từ tay hắn, nhẹ nhàng đâm đâm đầu bò: “Trí tuệ sinh tồn của động vật kỳ thật nhân loại không cách nào tưởng tượng ra nổi.” Phó Sử Ngọ thưởng thức nói: “Con bò này chính là tiến hóa theo hướng càng dễ có thể sinh tồn hơn. Alien hiện tại vừa xuất hiện đặc thù bắn ra hút quản, vì thế xương sọ của nó liền biến thành cứng đến không gì đâm thủng nổi, hơn nữa tốc độ của nó nhanh, còn có dị năng hệthổ, cho dù là alien tiến hóa cũng không phải đối thủ của nó.”

“Ừ, con bò này còn lợi hại hơn alien tiến hóa gặp phải trước kia.” Đường Húc Hải khẳng định.

“Nhưng tại sao có thể như vậy?” Miêu Gia không hiểu hỏi: “Tiến hóa em có thể hiểu, vì sao động vật biến dị và dị năng còn lợi hại hơn người.”

“Cái này tôi nghĩ tôi biết.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn về phía mấy người: “Đây là vì lượng phân tử Nguyên hấp thu bất đồng tạo thành.”

Ánh mắt Đường Húc Hải chợt lóe, trầm giọng hỏi lại: “Ý cậu là con bò này giống như

cỏ dại, xuất hiện hiện tượng sinh trưởng biến dị hinh thức bùng phát?”

Phó Sử Ngọ gật gật đầu: “Ừ, trước đó tôi từng cân nhắc, hiện tại địa cầu nơi nơi đều tràn ngập phân tử Nguyên, tất cả động vật thực vật đều hấp thu phân tử Nguyên từ không khí, thực vật phải hấp thu chất dinh dưỡng lẫn tạp với phân tử Nguyên trong đất, mà động vật thì trực tiếp dùng nước chứa phân tử Nguyên. Chúng bước tới dấu mốc biến dị sớm hơn chúng ta một bước. Mà nhân loại chúng ta hiện giờ uống là nước tinh khiết đã tinh lọc, ăn thức ăn không bị phân tử Nguyên làm nhiễm đã thu hoạch trước, chỉ có hô hấp là giống nhau, tự nhiên chậm hơn sinh vật biến dị một bước.”

“Cho nên, con bò này ăn cỏ biến dị, uống nước bị ô nhiễm, hơn nữa hô hấp không khí giống vậy, cuối cùng kết quả xuất hiện chính là lợi hại hơn cả người.” Ôn Triệu Minh tổng kết.

“Nhưng nhân loại chúng ta hiện tại không thể trực tiếp đi uống nước bị ô nhiễm được, đúng không?” Mã Đông kinh nghi hỏi, “Sẽ chết người! Không phải tất cả mọi người sẽ xuất hiện miễn dịch áp chế, cũng có khả năng thất bại.”

“Không sai, cho nên hiện tại mù quáng gia tăng lượng phân tử Nguyên hấp thu sẽ cực kỳ mạo hiểm.” Ôn Triệu Minh nói, “Cũng không nhất định gia tăng phân tử Nguyên liền có khả năng tăng trưởng dị năng.”

Phó Sử Ngọ ôm cánh tay, lâm vào trầm tư, ánh mắt dưới thấu kính như có điều suy nghĩ nhìn con bò nằm trên mặt đất.

“Cậu nghĩ tới điều gì?” Đường Húc Hải thấy y vẫn cứ im lặng liền hỏi.

” À.” Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang mà bảo: “Tôi đang nghĩ con bò to thế này, phải ăn bao nhiêu ngày mới hết.”

Nghe xong câu y nói, hiện trường lập tức rơi vào một khoảng không quỷ dị.

Lạc đề gì mà lạc nhanh quá vậy?!

Đường Húc Hải ho khan một cái nói: “Cậu nói có lý, tiến hành săn bắn trên đường cũng là một trong những kế hoạch của chúng ta. Con bò này khổng lồ quá, hơn nữa thịt vào mùa này không dễ bảo quản.”

Đường Húc Hải nhanh chóng kéo đề tài về phương diện đứng đắn, che lấp tư duy lạc lối quá nhanh của Phó Sử Ngọ.

Ôn Triệu Minh lập tức phối hợp: “Nhưng lớn vậy không mang đi cũng phí, không bằng chúng ta cắt thịt trên sống lưng và tứ chi của nó, sau đó tôi lại dùng dị năng hỏa hệ tận lực hong khô, chế thành thịt khô, như vậy có thể bảo quản càng lâu.”

“Tuyệt!” Hollande tán thành nói: “Lâu nay toàn ăn mì với rau! Tôi đã hai tháng chưa được ăn thịt, còn là thịt bò dị năng, bất kể thế nào nhất định phải tận lực mang nhiều chút!”

Hoắc Ân Đình cũng nói: “Chế phẩm thịt có năng lượng cao hơn lương thực và rau nhiều, có thịt khô, ít nhất một khoảng thời gian sau này không cần phát sầu vì thức ăn.”

Đường Húc Hải quay đầu nói với Miêu Gia: “Cậu đi nhìn triều alien gần đây nhất ở đâu còn bao lâu mới đυ.ng phải.”

“Dạ!” Miêu Gia tinh thần sáng láng trả lời, chạy chậm đến xe cải tiến, đây đều là thịt! Thịt đó!!

Trải qua Miêu Gia tính toán, bọn họ 14 giờ sau sẽ gặp phải triều alien.

Sau khi Phó Sử Ngọ Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh thương nghị, họ rút ra 4 giờ để xử lý con bò này.

Ôn Triệu Minh mang vài người còn lại bắt đầu phân thi thể con bò, xử lý thành thịt khô. Hollande sinh ở quốc gia lấy thịt là món chính xung phong đảm nhiệm trọng trách cắt thịt trâu, vài người khác thì phối hợp Ôn Triệu Minh hong khô thịt, dù sao Ôn Triệu Minh không tiện đi lại chỉ có thể ngồi ở chỗ kia.

Đường Húc Hải dẫn Phó Sử Ngọ đi, cùng Miêu Gia phân tích bản đồ, nghiên cứu nghênh chiến triều alien ở chỗ nào.

Đường Húc Hải vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu địa hình và đường đi, yên lặng tính toán. Phó Sử Ngọ căn bản coi không hiểu bản đồ địa hình, xanh nhạt xanh đậm gi đó là thảm thực vật, chỗ nào đậm hơn đại khái là đỉnh núi, nhạt hơn chút có lẽ là nương rẫy, còn mấy cái đường nhỏ xíu kia chắc là đường xá, chỉ nhìn thì đoán được địa hình, nhưng nghiên cứu vị trí tác chiến thì y dốt đặc cán mai.

Phó Sử Ngọ không khỏi bội phục nhìn Đường Húc Hải, chuyện thế này vẫn là giao cho dân chuyên nghiệp làm thì hơn.

Đường Húc Hải chuyên chú nhìn bản đồ, chỉ vào một chỗ nói: “Miêu Gia, phóng to chỗ này cho anh coi.”

Miêu Gia rời đi phóng to chỗ Đường Húc Hải chỉ.

“Chỗ này hẳn có thể.” Đường Húc Hải gật gật đầu nói: “Trước khi gặp triều alien nhất định phải đuổi tới chỗ này.”

“Chỗ này là một đỉnh núi à?” Phó Sử Ngọ không xác định hỏi.

“Ừ.” Đường Húc Hải nói với: “Dễ thủ khó công, cho dù gặp phải càng nhiều, nơi chính diện nghênh chiến alien cũng không thể đứng hơn 20 con, có lợi cho chúng ta.”

Phó Sử Ngọ yên lặng tính 20 so 11, phần thắng của họ lớn hơn nhiều.

Ngay lúc đang xử lí thịt bò, mọi người liền ăn no nê một bữa, ai cũng ăn đến nước miếng giàn giụa, cảm thấy mỹ mãn.

Thịt bò biến dị lại có dị năng vào miệng trơn ngon tươi rói, ăn ngon đến nỗi cả vị công tử nhà giàu Hoắc Ân Đìnhnày cũng liên tục gật đầu, khen không dứt miệng.

Sắc trời dần tối lại, mọi người tăng tốc xử lí xong tất cả số thịt, nội tạng khung xương còn có cái đầu bò khổng lồ dư lại, mấy thứ vụn vặt này lúc họ đi rồi không biết sắp để ai hưởng sái đây.

Ba chiếc xe trừ SUV ra, xe khác gian nan chạy qua nền cát, lại lần nữa lăn bánh trên con đường.

Phía dưới sườn dốc con bò sống có một thôn trang đìu hiu nặng nề.

Phó Sử Ngọ nhìn thôn trang hoang vu tiêu điều, suy đoán có lẽ con bò kia là thôn này nuôi, cũng không biết lúc trước nó làm sao thoát khỏi miệng alien.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Đường Húc Hải hỏi y.

“?” Phó Sử Ngọ không hiểu gì nhìn hắn, ánh mắt Đường Húc Hải chăm chú nhìn về phía trước nói: “Loại trạng thái hôm nay của cậu, có phải lại tiến vào tình huống lúc trước ở hầm trú không?”

“Ừ.” Phó Sử Ngọ gật gật đầu: “Rõ ràng hơn trước nhiều.”

“Bây giờ có thấy thoát lực không?”

“Không có.” Phó Sử Ngọ xác định nói: “Không thấy quá kiệt sức.”

Mặt Đường Húc Hải vô cảm gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm giật mình.

Tình cảnh hư thoát lúc lần đầu tiên Phó Sử Ngọ biểu hiện loại năng lực đặc biệt này còn rõ ràng trước mắt, thế mà giờ Phó Sử Ngọ lại có thể dễ dàng sử dụng nó.

Tính rõ ra thì, loại năng lực này Phó Sử Ngọ ứng dụng vào chiến đấu cũng chỉ có ba lần, lại lần này so với lần trước tiến bộ rõ ràng.

Đường Húc Hải nhìn Phó Sử Ngọ vẻ mặt không hiểu mô tê gì, nghĩ xem ra người này thuộc loại hình chiến đấu càng áp lực thực chiến bùng nổ càng lợi hại.

Đường Húc Hải hai tay nắm chặt tay lái, hắn không thể bại bởi người này, cũng phải cố gắng đào móc năng lực chiến đấu dị năng hệ kim loại!

Sắc trời dần tối sầm, cảm xúc của mọi người chậm rãi căng thẳng lên, màn trời lại lần nữa di động đến phía trên họ, màu đỏ nhàn nhạt thay thế màn đêm u tối.

Bất đắc dĩ, Đường Húc Hải mở đèn xe lên.

Buổi tối đúng là lúc alien rơi từ màn trời xuống, thẳng đến giờ mọi người vẫn không rõ màn trời kia rốt cuộc là cái gì. Họ chỉ biết được một điều, đó là màn trời này tuyệt đối là một thứ vượt qua hiện thực và sức tưởng tượng của mọi người.

Càng có khả năng, nó vốn không thuộc về thế giới này.

Rất nhiều người cho rằng đây là sự xâm lấn của sinh vật ngoài hành tinh đối với địa cầu, thế nhưng mọi dấu hiệu lại không như cuộc đại chiến đầy rẫy công nghệ cao mà mọi người đã tưởng tượng.

Alien tuy cực mạnh, cũng sẽ theo thời gian mà tiến hóa càng lợi hại, nhưng không tương ứng đó mà biểu hiện trình độ văn minh. Nói là alien có tính xã hội nhưng lại không hình thành thế công hữu hiệu, điều này có lợi cho nhân loại, lại không phù hợp với kỹ thuật nó xâm lấn đến địa cầu.

Điều mâu thuẫn quá lớn trong này khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

“Thận trọng!” Phó Sử Ngọ quát to một tiếng.

Đường Húc Hải hai mắt chăm chú vào con alien bị đèn xe rọi vào lóa mắt, nghiến răng nghiến lợi hung hăng đạp chân ga, “Rầm” một tiếng, xe việt dã 4 thì phát ra tiếng gào thét hung ác tông bay alien!

Tim Phó Sử Ngọ như nhảy ra từ cổ họng, y kinh dị nhìn bản mặt lãnh khốc của Đường Húc Hải, thật sự không ngờ hắn cư nhiên thô bạo trực tiếp làm vậy.

” Ha!” Phó Sử Ngọ cúi đầu cười.

“Cười cái gì?” Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y.

“Không, tôi cho rằng còn phải dừng xe giải quyết nó, không ngờ trực tiếp tông tới như vậy.” Phó Sử Ngọ lắc đầu, tác phong này thật phù hợp tính tình của Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải lườm y một cái, tức giận nói: “Dừng xe rồi lại khởi động không hao xăng à? Tắt động cơ cũng phí xăng vậy.”

Phó Sử Ngọ phát ra một chuỗi tiếng cười nhẹ, Miêu Gia nằm sấp đến giữa hai người, kinh ngạc nói: “Anh Hải, không ngờ anh trực tiếp vậy đó.”

“Đi đi đi!” Đường Húc Hải vả một phát cho cậu văng ra.

Dọc theo đường đi có gặp alien mấy lần, có con vừa vặn đáp xuống hai bên con đường, cũng có con nhìn thấy đèn xe liền đuổi theo. Đáp phía trước trực tiếp tông chết xử lý, bumper tăng mạnh gia cố đã đủ tiêu chuẩn va chạm thế này. Xương của alien cũng không như Đường Húc Hải làm từ thép, bị tông rồi xe phía sau còn không chút thương xót cán qua, không con nào sống nổi.

Mà những con đuổi theo phía sau đều cho Phó Sử Ngọ hạ kính xuống nổ súng giải quyết.

Trước khi gặp phải triều alien, rốt cục đến địa điểm Đường Húc Hải chỉ định.

Cách hừng đông còn một lúc, ba chiếc xe vây thành một công sự che chắn, họ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Phó Sử Ngọ kiên trì bảo Đường Húc Hải ngủ trước, còn y gác đêm cùng Hollande.

Đường Húc Hải cũng không cứng đầu, kéo túi ngủ ra, không đầy một giây đã vào giấc ngủ.

Phó Sử Ngọ ngồi bên lửa trại hừng hực, vào thu lúc đêm xuống nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp, hơn nữa trên núi hơi ẩm, không đốt lửa trại là không được.

Hollande đối với Phó Sử Ngọ mà nói căn bản vẫn là một người xa lạ, cùng Đường Húc Hải Ôn Triệu Minh ở chung một đoạn thời gian, Phó Sử Ngọ – người rốt cục bắt đầu quen tự tại muốn nói gì thì nói – lại đột nhiên thấy kì kì mà im lặng.

Hollande là một chàng đẹp trai tóc nâu mắt xám, hắn phi thường tôn sùng tài bắn súng của Phó Sử Ngọ, muốn nói chuyện với y, Phó Sử Ngọ lại trả lời rất ít.

Chẳng bao lâu sau, Hollande liền uể oải, hắn lấy cây nỏ của mình ra nghịch.

Phó Sử Ngọ liếc một cái nhìn lại, kinh ngạc di một tiếng.

“Làm sao vậy?” mắt Hollande sáng lên.

“Cái nỏ này…” Phó Sử Ngọ không xác định hỏi: “Tôi hình như từng thấy.”

Trên cán nỏ có một lớp nhựa chống trơn, màu này y từng thấy qua _ là của Liêu Khoa!

“A?” Hollande nghi hoặc nhìn nhìn cây nõ, nói với Phó Sử Ngọ: “Chắc anh từng thấy ở chỗ nguyên chủ của nó? Cái nỏ này là Vương Tử Bình cho tôi.”

“Vương Tử Bình?” Phó Sử Ngọ kinh nghi.

“Đúng.” Hollande thấy Phó Sử Ngọ rốt cục đồng ý nói chuyện với hắn, vui mừng nói: “Tôi ở trong kho hàng Vương Tử Bình làm lãnh sự, nỏ này là anh ta biết tôi bắn cung giỏi mới cho tôi.”

“Vậy chủ nhân ban đầu của nó đâu?” Phó Sử Ngọ không khỏi hỏi.

Liêu Khoa y vẫn còn nhớ, hết sức thận trọng cẩn thận, hắn cư nhiên đưa vũ khí hộ thân của mình cho người khác.

“Tôi không rõ lắm.” Hollande lắc đầu, không quá xác định nói: “Có thể là chết?”

-__________________________-

Giải đáp công khai với những bạn đã đang và chuẩn bị hỏi Vân về lịch post truyện (mạt thế lẫn tất cả các bộ Vân còn đang tiến hành):

Thật sự Vân rất bận, nói thật đấy k phải lấy cớ qua loa đâu. Vân học năm 3 rồi, bắt đầu có những mối lo thật sự của người lớn, có những kiến thức chuyên ngành bắt buộc phải hiểu, có BTL, đồ án, thí nghiệm, thực tập, ngoại ngữ v.v.v.. Làm đến nổi bỡ cả hơi tay, thời giờ giải trí của Vân bị rút ngắn chưa từng có (theo tiêu chuẩn của Vân), học kì qua thật sự khó khăn, học nặng mà mấy con bạn chung phòng nó đi vô CS 1 hết rồi, còn có 1 mình Vân ở lại Thủ Đức này, cảm giác trống vắng như bị bỏ rơi, nhớ tụi nó quá. Giờ phải chuyển vô ở chung với mấy đứa năm 2 không quen không biết. Nói thì cũng nói chuyện với nhau đó, nhưng không có cảm giác thân thiết j, chắc là tại mình vốn là người khá ít nói và khoảng cách giữa hai chữ “chị – em”.

Haizzz~ Tại sao Vân lại lạc đề nữa rồi =.,= Khổ thật, đúng là lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi…

Tóm lại là nhiều lúc Vân mệt tới mức muốn đóng quách cái blog này cho rồi, thấy cứ để nó vắng lặng thế này cũng kì kì, nợ truyện mọi người thì chất cao như núi, mà nói thật, trong đống truyện Vân nợ í (thật ra Vân chỉ làm có hai bộ là Mạt thế và Điện hạ, hai bộ kia vốn là của chị Boss, nhưng giờ chỉ đi làm rồi nên k chịu làm nữa) Vân chỉ còn mặn nồng với bộ Mạt thế =.,= K còn hứng thú làm mấy bộ kia nữa rồi…. Nhưng nói chung là nếu có làm j thì Vân cũng sẽ cố gắng lm cho xong khoản nợ rồi tính, chắc không có chuyện tự nhiên một ngày nào đó mấy bợn lên đâu và thấy dòng chữ “Blog không còn tồn tại” hay “Blog bị khóa” đâu, ha hả [cười gượng]. Ủa lại lạc đề nữa rồi [tự vã]]

TÓM LẠI lần cuối: Vân chẳng có thì giờ (lẫn siêng năng) đâu mà post đều đến mức có lịch post, mong mọi người hiểu cho Vân nhé, Vân đang cực kì cực kì cực kì bận [đang vào mùa thi cuối kì nữa chứ]

Thông báo (Tâm thư?) đến đây là hết, xin đừng ném đá hay đốt nhà, bất cứ ai có hành vi manh động gây thiệt hại cho nhà hoặc chủ nhà đều sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề là bị hứng chịu thêm một bức tâm thư dài nữa [rút dao đe dọa] [cười nham hiểm]

Ngày lành, thân