Thập Niên 80: Mỹ Nhân Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 3

Đọc đến đây, Dịch Nam tức giận đến hai mắt tối sầm, không ngờ sau khi tỉnh lại, cô đã trực tiếp xuyên vào trong sách, trở thành người này luôn rồi.

Cô nhịn không được mà mắng một tiếng: "Con mẹ nó, đúng là xui xẻo tận cùng..."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Hạ Vân Đình khựng lại, không thể tin nổi mà nhìn vào gương chiếu hậu.

Cô gái trong gương chiếu hậu có làn da trắng nõn mịn màng như thịt quả vải vừa bóc vỏ, khuôn mặt trái xoan chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt hạnh màu hổ phách trong như nước mùa thu, chiếc mũi cao mà thẳng tắp, đôi môi đỏ tươi căng mọng nhỏ nhắn, vừa trong trẻo lại cuốn hút.

Mang khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà mở miệng là lại nói những lời tục tĩu, đúng là tốt mã dẻ cùi!

Con ngươi đen nhánh của Hạ Vân Đình đầy sự ghét bỏ.

Xe lắc lư xóc nảy trên con đường đất suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến một trạm dừng chân trong thị trấn, Hạ Vân Đình xuống xe rồi bước vào trong.

Dịch Nam vẫn đang ghé trên ghế sau mà ngủ suốt dọc đường, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng “ầm”, khiến cô lập tức ngồi thẳng dậy.

Chỉ thấy Hạ Vân Đình đang dùng chân chống lên cửa sau của xe, lạnh nhạt nhìn cô.

Anh đưa một cái bình nước đã mở nắp và một túi thức ăn cho Dịch Nam: “Trước ăn tạm như vậy đi, mấy giờ nữa là chúng ta đến nơi rồi.”

"Cảm ơn!" Dịch Nam đưa tay nhận lấy.

Bình nước quân sự đựng đầy nước rất nặng, cô vừa gối tay dưới đầu để ngủ nên tay vẫn còn hơi tê, thế nên nhất thời không thể cầm chắc được, “cạch” một cái mà rơi xuống đất, toàn bộ nước cũng tràn cả ra ngoài.

Hạ Vân Đình bị nước bắn cả vào quần, sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt lạnh lùng chẳng khác gì dao nhỏ mà phóng về phía cô.

“Thật xin lỗi.” Dịch Nam theo bản năng cầm cái khăn tay lên lau cho anh.

Lớp vải ướt ôm sát đôi chân thon dài và rắn chắc, tôn lên những đường cong cơ bắp như tác phẩm điêu khắc kia – căng tràn, mạnh mẽ...

Dịch Nam lúc này mới phản ứng, lúng túng dừng lại, chiếc khăn tay cũng tuột khỏi tay cô.

Bàn tay mềm mại của cô gái trẻ cứ thế mà dán lên đùi anh, cơ bắp của Hạ Vân Đình lập tức căng cứng, vành tai đỏ bừng.

Anh đưa tay hất văng bàn tay đang đưa ra của Dịch Nam: "Cô! Sao cô lại không biết xấu hổ thế hả! Cô đừng có vọng tưởng, dẹp hết mấy màn xiếc này của cô đi!" Nói xong, anh đóng sầm cửa xe lại.

Anh thật sự cho rằng cô cố ý sao? Đúng là có bệnh!

Dịch Nam xoa xoa mu bàn tay đỏ bừng, muốn mắng anh mấy câu, nhưng nghĩ đến chức vụ sau này của Hạ Vân Đình – vẫn là đừng nên đắc tội với anh thì hơn, thế là cô lại nhịn xuống.

Hạ Vân Đình khởi động xe, gấp rút mà nhấn chân ga, trong nháy mắt, chiếc xe cứ thế phóng như bay.

Dịch Nam nắm chặt tay cầm của ghế sau, sợ buông ra là mình sẽ bị văng ra khỏi xe luôn.

Xe này chạy tốc độ bao nhiêu cây số vậy hả! Không sống nổi nữa! Thần kinh! Tên này chắc chắn là đồ thần kinh!