Khi màn đêm buông xuống, vạn vật xung quanh đều chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng thi thoảng lại có những tiếng gió thổi rì rào trong căn nhà tranh rách nát của mẹ con Đoài. Tiếng mưa rơi rả rích, ào ào ập xuống phá ta sự tĩnh lặng của buổi đêm. Và rồi những tiếng ho của cô Đào mỗi lúc một nhiều hơn át đi cả tiếng mưa rơi lộp cộp bên ngoài.
Đoài nằm bên cạnh mẹ mà không tài nào chợp mắt được. Một phần vì lạnh thấu xương, lại bị nước mưa hắt vào căn nhà tranh của mẹ con nó nữa. Họ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Và mỗi lần bị lạnh, thì cô Đào lại lên cơn ho dữ dội hơn. Đoài biết là mẹ đã cố gắng nén những tiếng ho lại nhưng không thể. Nó cứ âm ỉ bật ra đến não lòng.
Đoài thấy mẹ ngồi bật dạy lấy tay bụm miệng lại. Nó đoán được bệnh tình của mẹ đang đổ nặng nên bò dạy lấy chiếc đèn dầu soi ngọn lửa yếu ớt về hướng mẹ, nó thấy mặt mẹ mình đã tái mét. Trong lòng bàn tay có cả vũng máu. Nó lo lắng hỏi thì cô Đào chỉ thều thào nói với nó.
"Mẹ không sao, không sao mà."
"Hơi thở của mẹ đã rất yếu mà không sao cái gì chứ. Để con đi gọi người tới."
Cô Đào muốn cản con gái lại nhưng không còn chút sức lực nào cả. Tiếng gọi của cô đã yếu ớt, còn Đoài thì đội mưa trong đêm tối để chạy đi đập cửa nhà lớn.
Cánh cửa được khóa lại kỹ càng. Chắc hẳn người bên trong ấy đang nằm ấm lắm. Họ có lẽ cũng chả biết là bên ngoài trời mưa lớn như thế nào đâu.
Đứa bé gái tám tuổi, dùng hết sức vào đôi bàn tay nhỏ xíu mà đập lên cánh cửa gỗ lim với hy vọng người bên trong nghe thấy nhưng vô vọng. Bàn tay nó đã sưng đau lắm rồi. Mà bên trong vẫn chả có động tĩnh gì cả. Nó hét lên để át đi tiếng mưa rơi sấm chớp. Nó cảm thấy cổ họng nó sắp rách ra tới nơi.
"Tía ơi, má cả ơi, cứu má con với."
Ông Năm bị tiếng hét ai oán làm cho tỉnh giấc. Ông định bước ra ngoài nhưng lại bị bà Năm cản lại.
"Chắc con nhỏ đó nó kiếm chuyện thôi. Kệ nó đi."
"Đêm hôm làm gì có đứa trẻ nào rảnh rỗi đi kiếm chuyện cơ chứ. Để tôi ra ngoài coi sao. Chứ nó kêu như vậy cả đêm ai mà ngủ cho nổi."
Bà Năm đành bực bội đứng dạy đi theo ông Năm. Ra tới ngoài, chưa kịp nghe Đoài nói gì ông Năm đã quát lớn.
"Mày làm gì mà đêm hôm gõ cửa ầm ầm không cho ai ngủ vậy?"
"Tía ơi, má cả ơi. Má con ho ra nhiều máu lắm. Con xin tía với má Cả cứu má con với ạ."
"Đêm hôm, tao có phải thầy thuốc đâu mà cứu được. Về đi. Sáng mai tao qua. Nhanh không tao đánh cho bây giờ."
Ông Năm trợn mắt lên quát Đoài. Rồi đẩy mạnh Đoài một cái, nó liền ngã nhoài ra ngoài sân đang ướt đầy nước mưa. Tay chân con bé đau nhức. Nó gào thét xin họ cứu má mình nhưng họ chỉ mặt nó và nói.
"Mày còn làm ồn nữa là tao cắt lưỡi mày đấy."
Cánh cửa gỗ lim đóng rầm lại. Nước mưa, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ của Đoài. Toàn thân nó ướt sũng và đau nhức. Đoạn đường từ nhà lớn về tới căn nhà tranh của má con nó rất trơn. Nó không nhớ bị ngã bao nhiêu lần mới về được với má nó. Thấy tiếng động, cô Đào thều thào.
"Họ không tới đúng không con. Má đã nói con đừng đi rồi mà. Bọn người đó độc ác lắm con à. Chắc là má không qua khỏi đêm nay đâu. Con nhớ, dù má đi rồi thì con vẫn phải cố gắng sống tiếp nha. Không được để cho bọn người ấy bắt nạt. Má sẽ luôn dõi theo con. Hợ hợ, hụ hụ."
"Má ơi má. Má đừng nói gở mà. Má phải ở lại đây với con chứ. Má đi rồi thì con biết bấu víu vào ai đây má."
"Má... má xin... lỗi con... má không ráng được nữ...a. Hụ hụ."
Cô Đào ngáp lên một tiếng rồi tắc thở. Đoài ôm lấy mẹ mình mà khóc lớn. Ông trời dường như cũng đang khóc cùng nó mà mỗi lúc lại tuôn mưa lớn hơn.
Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sấm chớp. Tay nắm chặt thành nắm đấm mà hét lên.
"Tôi sẽ nhớ mãi đêm nay. Má tôi mất bao nhiêu máu, tôi nguyện sẽ bắt từng người nhà các người phải trả lại bấy nhiêu."
Đêm hôm ấy, Đoài ngồi bên cạnh má đến khi trời sáng vẫn chả có ai ghé qua. Khi trời hửng sáng, nó lững thững lê bước đôi chân đau nhói về phía nhà lớn. Tía nó, má cả và con gái họ đang ngồi ăn bữa sáng với những món ngon ở trên bàn. Nó nghĩ đến má nó tối qua còn bị phạt phải nhịn ăn. Bà ra đi với cái bụng trỗng rỗng. Sự thù hận trong nó liền dâng lên gấp bội phần. Nó bước tới trước mặt họ và nói.
"Má con mất rồi."
Ông Năm hơi sửng sốt một chút. Còn bà Năm thì thản nhiên nói.
"Mất rồi thì mày lo chôn đi chứ tới tìm tao làm chi."
Nó nhìn mặt ông bà Năm mà quát lớn.
"Đêm qua ác người đã không cứu má tôi rồi. Chả nhẽ bây giờ bà ấy mất rồi cũng không chôn cất cho bà ấy tử tế được hả. Má tôi phải nhịn đói mà chết còn các người ung dung hưởng thụ thế này sao?"