Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chương 25

Quyển 1 - Chương 25
Trung tâm thương mại cuối năm chật kín nam nữ, già trẻ cứ như đi săn hàng miễn phí. Trong biển người đông đúc, mẹ cô vừa đi vừa than: "Bảo con về sớm mà con không nghe, con xem đi, đồ trong trung tâm đều bị người ta mua hết rồi kìa."

"Sao mà mua hết được hả mẹ!" Chu Vận xách túi lớn túi nhỏ, đi ra khỏi thang máy, bước vào tầng ba khu trang phục nữ, "Ở đây vẫn còn nhiều mẫu lắm mà."

"Còn cũng toàn là thứ người ta không thèm nên vứt lại." Trong tay mẹ cũng xách một đống túi, "Tại con không mang vài bộ từ trường về, làm bây giờ phải mua mới toàn bộ đây này."

Chu Vận thầm le lưỡi. Hôm đó gấp quá, cô trở về ký túc xá chỉ kịp bỏ máy vi tính và sách vở vào túi, nào có hơi sức đâu mà quan tâm đến quần áo chứ!

Đi vào một cửa hàng trang phục hàng hiệu, mẹ cô lựa chọn quần áo còn cô thì như người mất hồn rề rà theo sau.

Hôm nay... Cô cúi đầu xem đồng hồ, giờ đã trưa rồi. Cậu ấy đã chuẩn bị xong chưa, đã đi đến công ty chưa? Buổi sáng Chu Vận gửi một tin nhắn cho Lý Tuân nhưng không nhận được hồi âm. Cô không dám tùy tiện gọi điện thoại sợ sẽ quấy rầy cậu.

Ôi bứt rứt quá!

"Bộ này thế nào?"

"Xấu."

"..."

Chu Vận hắng giọng lại, giải thích với nhân viên bán hàng đang sửng sốt: "Không phải, tôi nói trông... rất đẹp."

Mẹ cô hỏi: "Tối qua ngủ không đủ giấc sao mà mẹ thấy hồn con cứ thơ thẩn đâu đâu ấy."

Chu Vận sờ mũi: "Có thể là do đi bộ nhiều mệt thôi ạ."

Mẹ tỏ vẻ thấu hiểu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: "Suốt ngày chỉ biết học thôi, sắp đến tết rồi mà nó vẫn ở lại trường. Con gái mà không quan tâm đến chuyện ăn mặc gì hết."

Nhân viên bán hàng giỏi nhìn mặt khách liền khen ngợi: "Vậy là tốt mà, vừa nhìn đã biết cô ấy là sinh viên giỏi rồi, khí chất vô cùng nổi bật."

Mẹ đưa váy cho Chu Vận: "Con thử đi, bộ này rất đẹp."

Chu Vận cầm váy vào phòng thử đồ. Thử đồ vào mùa đông rất phiền phức, Chu Vận bỏ kính, rồi đến áo len cao cổ. Mới cởi được giữa chừng thì điện thoại di động rung lên. Chu Vận vừa nhìn đã không màng thử đồ gì nữa, áo len treo ở cổ, đưa tay ra lấy điện thoại.

Quả nhiên là Lý Tuân hồi âm: Đang trên đường, để tối nay rồi nói.

Tối nay là mấy giờ mới được? Chu Vận có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, nhưng luôn cảm giác bây giờ không phải lúc. Cuối cùng chỉ nhắn lại hai chữ: Cố lên.

Lý Tuân không hồi âm lại cho cô. Chu Vận thay quần áo xong, cúi thấp đầu đẩy cửa phòng thử đồ ra. Nhân viên bán hàng nở nụ cười nhìn về phía cô, đang định ca ngợi lại phát hiện ra một vấn đề chết người.

"Cô ơi, cô mặc ngược rồi."

Chu Vận cúi đầu, á khẩu.

Mẹ cô đang lựa chọn mấy bộ khác, liền quay lại nhìn thấy cảnh trớ trêu này: "Mẹ bảo này, cả ngày nay con nghĩ gì trong đầu thế hả?"

Chu Vận im lặng quay vào mặc lại, lúc bước ra rốt cuộc nhân viên bán hàng cũng được cất lời khen ngợi: "Đẹp lắm. Cô à, màu trắng rất hợp với cô, da của cô đẹp quá."

Chu Vận cúi đầu định đeo kính, nhân viên bán hàng lại nói: "Cô không đeo kính sẽ đẹp hơn đấy."

Không mang kính thì tôi chả nhìn thấy ma nào đâu. Chu Vận mặc cả bộ soi gương. Phải công nhận mẹ cô rất có khiếu thẩm mỹ, chiếc váy trắng vải thô, vạt váy in hoa li ti, eo thắt sợi dây nịt da hươu bản một centimet. Bởi vì là kiểu mùa đông nên cô khoác thêm chiếc áo lông thú ngắn màu nhạt. Gương mặt Chu Vận thấp thoáng phía sau lớp lông xù trông rất thanh tú.

"Đẹp lắm đấy! Bộ này đẹp lắm, rất hợp với cô." Nhân viên bán hàng khen lấy khen để.

Mẹ cô cười rạng rỡ trong tiếng khen ngợi của cô nhân viên, nói với Chu Vận: "Mẹ chọn cũng khá đấy chứ!"

Chu Vận gật đầu.

Mẹ quay sang nói với cô bán hàng: "Lấy bộ này."

Hai mẹ con lại mua thêm vài bộ nữa, đến khi Chu Vận xách đồ sắp gãy cả tay, cuối cùng mẹ đã hài lòng.

"Mua thế cũng được rồi." Mẹ nói, "Mấy ngày nữa đến chúc tết mấy chú mấy dì mà ăn mặc cũ xì thế kia còn ra thể thống gì."

Trên đường về nhà, mẹ cô liệt kê lịch trình, Chu Vận thấp thỏm nghe. Sau khi về đến nhà, mẹ chuẩn bị nấu cơm nhưng cô lại chẳng thiết ăn uống, chỉ nói là chuẩn bị bài vở rồi chạy ngay lên tầng.

"Chuẩn bị bài vở làm gì nữa? Mới vừa được nghỉ tết mà, sách học kỳ sau con còn chưa có đấy."

Chu Vận đáp lại: "Là ôn bài, con nói nhầm."

Mẹ cô đeo tạp dề, gọi vọng lên tầng: "Nghỉ vài ngày ăn tết đi, không phải vội đâu."

"Ôi nó muốn học thì bà để cho nó học đi." Chu Quang Ích đang uống trà đọc báo trong phòng khách, "Nó không học thì bà nổi giận đùng đùng, đến lúc học thì lại lo lắng, rốt cuộc là bà muốn nó thế nào?"

Mẹ cô vòng tay ra sau buộc tạp dề lại, nhìn lên tầng, không nói gì nữa.

Chu Vận ngả người xuống giường, lại trăn trở lăn một vòng. Cô liên tục nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại di động rồi nhìn hết tất cả những thứ có thể nhìn. Sao thời gian lại trôi qua chậm thế nhỉ? Cô thử mở sách ra đọc, ngồi viết lập trình, nhưng không tập trung làm được việc gì ra hồn. Ngực như thể luôn bị thứ gì đè ép đến mức tưởng chừng không thở nổi, bồn chồn không yên.

Buổi tối, mẹ gọi cô xuống ăn cơm, Chu Vận hoàn toàn chẳng có khẩu vị, câu được câu không ứng phó cuộc thảo luận ra nước ngoài du học với cha mẹ.

"Con cảm thấy anh Tiểu Vũ thế nào?"

"Rất tốt ạ."

"Bây giờ cơ hội đi du học hiếm lắm, ít ai có được. Dĩ nhiên môi trường đào tạo ở nước ngoài rất tốt, có điều nghe dì Giang con nói, năm đó anh Tiểu Vũ xuất ngoại cũng chịu rất nhiều vất vả, ở nước ngoài vẫn có thành kiến với chúng ta."

Chu Vận nhún vai.

Mẹ nói tiếp: "Nhưng mà nếu thật sự có bản lĩnh thì cũng có thể khiến người ta thay đổi cách nhìn. Không thể cứ giam mình trong thế giới nhỏ bé, phải hòa nhập với xã hội rộng lớn của họ mới được."

Chu Vận không hề có hứng thú, cô nhìn ra cửa sổ.

"Tuyết lại rơi rồi." Cô nói.

"Lại à?" Mẹ cười, "Đây là trận tuyết đầu tiên đấy."

Chu Vận giật mình. Hóa ra hôm đó thành phố này chưa có tuyết rơi. Trận tuyết kia chỉ có hai người họ thấy được. Trong phút chốc Chu Vận cảm thấy như được an ủi.

***

Hai giờ sáng hôm đó, Chu Vận nhận được hồi âm từ Lý Tuân: Ok rồi.

Cô thở phào, bước xuống nền đi khóa cửa, sau đó lại leo lên giường, kéo chăn trùm qua đầu rồi mới gọi điện thoại cho cậu.

"Alo?"

"Lý Tuân..."

"Ừ, cô còn chưa ngủ à?" Hình như Lý Tuân đang ở ngoài, bên kia điện thoại có tiếng gió.

Chu Vận nói: "Mới vừa xem tivi cùng với ba mẹ xong."

Cậu cười chế giễu, rõ ràng không tin.

Chu Vận mím môi: "Việc kia..."

"Việc gì?"

Cô nghe thấy tiếng bật lửa, cũng không quanh co nữa, liền hỏi thẳng cậu: "Cậu gặp người bên Lam Quan rồi hả? Họ nói thế nào? Sao muộn thế này mới nhắn lại."

"Một đám ngu ngốc, tôi phải cho chạy thử phần mềm rất lâu."

"Vậy họ hài lòng không?"

"Ngoại trừ logo trang chủ xấu ra thì rất hài lòng."

"..."

"Mai mới bàn kỹ về hợp đồng, trước tết sẽ ký kết."

"Ặc."

Lý Tuân đứng ở ngã tư đường hút thuốc trong gió tuyết. Trận tuyết này lớn hơn trận lúc trước, nhiệt độ về đêm lại hạ xuống âm độ, mặt đất phủ một lớp băng mỏng. Cậu cười nói: "Được rồi, an tâm chưa, ngủ đi."

Chu Vận: "Khoan đã, cậu hết cảm chưa?"

Lý Tuân: "Hết rồi."

"Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, nhanh chóng về nhà ăn tết đi nhé!"

Lý Tuân chợt khựng lại, sau đó ừ thật khẽ.

Cúp điện thoại, tảng đá lớn trong lòng cô cũng rơi xuống. Chu Vận vươn vai, sau đó vùi mặt vào gối, che kín lại. Sau cùng hít một hơi thật sâu, gồng mình lên thét thật lớn: "!"

Cô sợ ba mẹ nghe thấy âm thanh nên vùi thật sâu vào gối, sâu đến mức lúc ngẩng lên, vì thiếu dưỡng khí nên mắt nổ đom đóm. Chu Vận choáng váng nằm vật ra giường.

Vui quá đi mất! Quả thật cô đã an tâm, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô có thể ngủ ngon. Chu Vận hưng phấn cả đêm, hôm sau vẫn sinh lực dồi dào. Mấy ngày tiếp theo cô bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị đồ tết. Bởi vì thân phận của Chu Quang Ích, mỗi năm tết đến nhà họ đều phải tiếp đón rất nhiều khách khứa, đa phần là học giả hoặc người làm bên ngành giáo dục.

May mà chuyện tiếp khách này đều bắt đầu sau đêm giao thừa. Bữa cơm tất niên chỉ có người nhà quây quần bên nhau. Nhà hàng đã đặt trước hai tháng, khách đông nghìn nghịt. Ông nội Chu Vận đã qua đời, chỉ còn bà nội hơn tám mươi tuổi, đi đứng khó khăn, đầu óc cũng lẫn thẫn. Bởi vì công việc ba mẹ Chu Vận đều bận rộn, không ai chăm sóc cho bà nội nên ba đưa bà đến một viện dưỡng lão cao cấp, mỗi tuần đến thăm một lần.

Bàn họ khai tiệc sớm, bảy giờ bắt đầu, hơn tám giờ đã kết thúc. Bà nội cũng không còn khỏe nữa, nghe đám con cháu chúc tết xong bà đã buồn ngủ, cả nhà lại lái xe đưa bà về viện dưỡng lão.

Khắp thành phố đều chìm trong tiếng pháo nổ rền vang.

Đưa bà nội về viện dưỡng lão xong, Chu Quang Ích lái xe về nhà. Vì ăn no quá nên Chu Vận lười nói chuyện, dán mặt vào cửa xe, ngước mắt nhìn lên trời.

Hôm nay pháo hoa nở rộ vang trời, còn náo nhiệt hơn cả dưới đất.

Xe chạy vào khu cư xá, tòa nhà cao tầng đã che đi tầm ngắm. Chu Vận cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này cô bỗng liếc nhìn về phía đài phun nước bên ngoài cửa sổ, có một người đang đứng đó.

Xe nhanh chóng vòng qua khúc quanh, rẽ vào con đường nhỏ. Chu Vận chỉ kịp nhìn sơ qua dáng hình người nọ, ngay cả màu tóc còn chưa thấy rõ trái tim đã đập rộn rã.

Đừng kích động! Cô tự nói với mình, có rất nhiều tên con trai cao như thế mà. Thế nhưng chỉ vô dụng, tim cô vẫn đập điên cuồng.

Về đến nhà, mẹ bật tivi lên, Chu Vận chạy thẳng vào phòng vệ sinh, trở tay đóng kín cửa lại. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Tuân. Điện thoại vừa vang hai tiếng, bên kia đã bắt máy.

"Alo?"

"..." Nên nói gì đây nhỉ?

Chu Vận nói: "... Chúc mừng năm mới."

"Cô cũng vậy."

"Phần mềm kia... sao rồi?"

"Đã kết thúc từ lâu rồi, hợp đồng cũng đã ký xong."

Chu Vận ồ một tiếng, Lý Tuân hỏi cô: "Đang làm gì thế?"

Chu Vận ngồi trên nắp bồn cầu, nói: "Không làm gì cả, mới vừa ăn cơm xong, còn cậu?"

"Nhận được khoản dự chi, đang định đi phát lì xì cho nhân viên đây."

"Hả?" Chu Vận như lọt vào sương mù.

"Hả gì chứ?" Dường như cậu đang cười.

"Lý Tuân..."

"Tôi đang ở trước cửa nhà cô này."

Chu Vận nắm chặt điện thoại. Quả nhiên, khi nãy chính là cậu! Chính là cậu! Chính là cậu! Mẹ nó, tôi đã nói mình không nhìn lầm mà! Cô đứng lên, đi loanh quanh hai vòng rồi hạ giọng nói nhanh.

"Sao cậu biết tôi ở đâu?"

Đại gia Lý thản nhiên: "Tôi muốn tìm thông tin của cậu trong web trường khó lắm sao?"

"..."

Công nghệ thông tin không phải dùng vào việc đó đâu.

Có người gõ cửa phòng vệ sinh, tim Chu Vận giật thót, sau đó nhớ ra mình đã khóa cửa rồi.

"Chu Vận, chút nữa con muốn ăn xoài hay bưởi tráng miệng?" Là mẹ cô.

Chu Vận nói vọng ra ngoài: "Thế nào cũng được ạ, bưởi đi mẹ!"

Mẹ cô rời đi, bà không nghe thấy cô đang nói điện thoại trong nhà vệ sinh, vậy là phải cảm ơn pháo hoa tối nay rồi.

Chu Vận lại áp điện thoại lên tai: "Này Lý Tuân, lát nữa tôi có thể..."

"Tôi biết." Giọng Lý Tuân bình tĩnh, "Cô biết khách sạn Lập Hoa ở đâu chứ."

"Ừ." Khách sạn đó không lớn, chỉ cách nhà cô có hai con phố thôi.

"Tôi ở đó, rảnh thì đến."

"Ừ."

Cô vừa định nói gì đó thì mẹ cô lại gõ cửa.

"Sao lâu vậy con? Táo sắp thâm hết rồi."

"Con xong rồi ạ, ra ngay đây!"

Chu Vận áp điện thoại lên thì Lý Tuân đã cúp máy. Cô ra phòng khách xem tivi với ba mẹ đang tán gẫu. Tuy miệng nhét đầy hoa quả, mắt dán vào chương trình trên tivi nhưng hồn cô đã trôi dạt tận đẩu tận đâu. Cô xem vở kịch hài, chợt nhớ ra hình như mình đã quên hỏi cậu một câu rồi. Hôm nay giao thừa sao cậu không về nhà?