Xuyên Thành Hoàng Đế Trong Tiểu Thuyết Cung Đấu

Chương 1

Đầu tháng ba năm Chu Võ thứ 6, tuyển tú bắt đầu. Đây là lần tuyển tú đầu tiên trong 6 năm tân hoàng Chu Võ Đế Cảnh Tông lên ngôi liền được toàn thể triều đình và dân chúng quan tâm và coi trọng.

Khi Chu Võ Đế vừa lên ngồi, tiên hoàng mới băng hà, Chu Võ Đế hiếu thuận giữ đạo hiếu ba năm, trong lúc giữ đạo hiếu thì cấm tuyển tú. Chờ đến năm Chu Võ thứ ba, thời kỳ chịu tang giữ đạo hiếu cho tiên hoàng cũng hết, các đại thần bèn kiến nghị Chu Võ Đế khôi phục tuyển tú, không ngờ rằng chưa được bao lâu thì Thái Hoàng Thái Hậu lại hoăng thệ, Chu Võ Đế lại phải chịu tang ba năm cho Thái Hoàng Thái Hậu, tuyển tú lại bị hủy lần nữa.

Cách 6 năm, tuyển tú cuối cùng cũng có thể thuận lợi tiến hành, bất kể là tiền triều hay là hậu cung đều hết sức coi trọng lần tuyển tú này, phải biết rằng đây là lần tuyển tú đầu tiên từ khi Chu Võ Đế lên ngôi tới nay.

Tuyển tú bắt đầu từ đầu tháng ba, từ sơ tuyển (1) đến phục tuyển (2) thì cũng trôi qua hơn một tháng, sàng lọc tuyển chọn ra được 50 người có dung mạo và phẩm hạnh đều tốt trong số mấy trăm tú nữ. 50 người này sắp tham gia cửa điện tuyển (3) cuối cùng, đến lúc đó bản thân Hoàng Thượng sẽ tự mình chọn.

(1) Sơ tuyển: Vòng chọn đầu tiên.

(2) Phục tuyển: Vòng chọn thêm lần nữa.

(3) Điện tuyển: Vòng tuyển chọn trong điện.

Bắt đầu từ tuyển tú đến bây giờ, Chu Võ Đế thân là người trong cuộc lại không chú ý nhiều tới chuyện này. Từ sơ tuyển đến phục tuyển, hắn không lộ mặt lần nào cả, cũng không có cố ý đi hỏi Thái Hậu hay là Hoàng Hậu về việc này.

Lúc này, Chu Võ Đế Cảnh Tông đang dùng bữa tối, Lưu Tẫn Trung bưng bài tử (4) đến rồi quỳ gối trước mặt Cảnh Tông.

(4) Bài tử:Cảnh Tông nhìn thoáng qua bài tử, xua tay ý bảo Lưu Tẫn Trung bưng xuống.

Hoàng Hậu biết được đêm nay Hoàng Thượng lại không lật thẻ bài, suy nghĩ rồi quyết định đi Dưỡng Tâm Điện một chuyến. Hai ngày nữa là sẽ đến điện tuyển, nếu Hoàng Thượng lại không xuất hiện, vậy sẽ có chút không ổn, nàng quyết định đi nhắc nhở Hoàng Thượng một tiếng.

Cảnh Tông mới vừa dùng xong bữa tối liền thấy Hoàng Hậu đến.

“Thần thϊếp thỉnh an Hoàng Thượng.”

“Đứng lên đi.” Cảnh Tông đặt chén trà nhỏ trong tay xuống, hơi nghi hoặc mà nhìn Hoàng Hậu, “Sao Hoàng Hậu lại đến vào lúc này?”

“Hoàng Thượng, thần thϊếp có việc tới tìm ngài để thương lượng.” Khuôn mặt của Hoàng Hậu có sự kính cẩn nghe theo, nói, “Ngày kia chính là điện tuyển, thần thϊếp muốn hỏi xem ngài có đi không?”

“Trẫm hạ triều rồi sẽ qua.”

Thấy Hoàng Thượng đồng ý, trong lòng Hoàng Hậu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự sợ Hoàng Thượng sẽ không lộ mặt trong buổi điện tuyển luôn.

“Vậy chờ hoàng thượng tới rồi lại bắt đầu điện tuyển.” Nói xong, nàng liền lấy một quyển trục (5) trong tay Ngô ma ma đi ở sau. “Hoàng Thượng, đây là danh sách gồm 50 người tham gia điện tuyển vào ngày kia, ngài xem thử đi.”

(5) Quyển trục:Cảnh Tông nhận lấy quyển trục, mở ra rồi tùy ý lướt nhanh qua danh sách, trên cơ bản đều là tú nữ có gia thế không tệ.

“Hoàng Thượng, dung mạo, tài nghệ, phẩm hạnh của tú nữ lần này đều không tệ. Mẫu hậu có ý để người chọn nhiều một chút ở buổi điện tuyển để hậu cung thêm phong phú, khai chi tán diệp (6) vì hoàng gia.” Hoàng Thượng đã đăng cơ 6 năm, nhưng mà chưa tổ chức tuyển tú lần nào cả, phi tần trong hậu cung rất ít, hơn nữa 6 năm nay Hoàng Thượng vẫn luôn chịu tang, các phi tần trong hậu cung vẫn luôn không sinh được, điều này khiến cho Thái Hậu và nhóm hoàng tộc đều vô cùng sốt ruột. Lần tuyển tú này, Thái Hậu hy vọng Hoàng Thượng chọn nhiều tú nữ chút, sinh thêm vài hoàng tử.

(6) Khai chi tán diệp (开枝散叶): tương tự như “Đâm chồi nảy lộc” của Việt Nam nhà mình, ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống.

“Trẫm biết rồi.” Trước mắt, Chu Võ Đế chỉ có hai đứa con trai, hơn nữa đều là sinh ra khi còn ở vương phủ.

Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

Cảnh Tông nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hoàng Hậu, hơi hất đuôi lông mày dưới: “Hoàng Hậu cứ nói thẳng, không sao đâu.”

“Hoàng Thượng, đã nửa tháng rồi người không đi hậu cung, người xem……” Hoàng Hậu cũng không muốn nói đến chuyện này, nhưng mà nàng thân là Hoàng Hậu, có trách nhiệm phải nhắc nhở Hoàng Thượng. Vả lại, mỗi ngày các phi tần đều chạy đến chỗ của nàng tố khổ, Thái Hậu cũng bảo nàng phải nhắc nhở Hoàng Thượng, nàng không thể không nói được.

“Công việc gần đây của trẫm tương đối bận, đợi qua khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đi hậu cung.” Hắn mới vừa lên ngôi chưa được vài năm, phải bận rất nhiều chuyện. Vả lại, tiên đế để lại không ít cục diện hỗn loạn, hắn phải chỉnh đốn lại từng cái. Chuyện tiền triều vừa nhiều lại rườm rà, hắn đâu còn tinh lực và thời gian để lưu luyến hậu cung.

“Hoàng Thượng, thần thϊếp biết người bề bộn nhiều việc chính vụ, nhưng mà người cũng phải chú ý long thể.” Hoàng Hậu nói những lời này không phải là những lời ngoài mặt, mà là thật lòng thật dạ quan tâm.

“Trong lòng trẫm hiểu rõ.”

Mục đích Hoàng Hậu tới Dưỡng Tâm Điện đã đạt được, cũng không tiện ở lại lâu, làm mất thời gian của Hoàng Thượng. “Hoàng Thượng, thần thϊếp không làm phiền người nữa, thần thϊếp xin được cáo lui trước.”

Cảnh Tông gật đầu: “Ừm.”

Sau khi Hoàng Hậu ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, liền khẽ thở dài: “Hazz……”

Ngô ma ma đi theo bên người nàng nghe thấy tiếng thở dài bèn khó hiểu hỏi: “Nương nương, người sao thế?”

“Bổn cung thấy Hoàng Thượng không để tâm tới lần tuyển tú này.” Hoàng Hậu làm nữ nhân và thê tử, thấy Hoàng Thượng không có hứng thú với sắc đẹp, trong lòng nàng vui vẻ đấy, nhưng mà trước hết nàng phải làm một Hoàng Hậu, nhất quốc chi mẫu, thấy mười ngày nửa tháng Hoàng Thượng vẫn không đi hậu cung, không có con vua ra đời, là nàng đã không làm tròn bổn phận. Sau lần tuyển tú này, nếu hậu cung vẫn không có tin vui, vậy nàng sẽ bị hoàng tộc chỉ trích.

“Nương nương, Hoàng Thượng mới lên ngôi mấy năm bận rộn việc nước, hơn nữa Hoàng Thượng siêng năng làm việc, thế nên lúc này mới không để tâm tới tuyển tú. Chẳng qua, đợi sau khi đám phi tần mới vào tiến cung, Hoàng Thượng hẳn sẽ không giống bây giờ.” Dung mạo của tú nữ lần này rất không tệ, có vài người có thể nói sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, Hoàng Thượng không thể nào thờ ơ được.

“Bổn cung hy vọng các phi tần ở hậu cung có thể biết tranh đấu, sớm sinh hạ long tự cho Hoàng Thượng.”

“Nương nương, người cũng phải tính toán cho mình, sớm sinh con vợ cả cho Hoàng Thượng.” Ngô ma ma cảm thấy Hoàng Hậu nương nương hẳn nên tính toán cho mình nhiều một chút.

Hoàng Hậu nghe thấy lời này liền tự giễu: “Bổn cung cũng muốn sinh đứa con của mình, nhưng mà trong nhà và Hoàng Thượng sẽ không cho phép bổn cung có con của mình.” Đời này của nàng chỉ có thể bảo vệ đứa con của tỷ tỷ đã mất.

Ngô ma ma nghe lời này, trong lòng liền không dễ chịu, khuyên giải an ủi nói: “Nương nương, mấy năm nay người vì Hoàng Thượng, có thể nói là cúc cung tận tụy, có lẽ Hoàng Thượng sẽ để người có con của mình.” Hoàng Hậu nương nương không phải vợ đầu của Hoàng Thượng, mà là vợ kế của Hoàng Thượng, là muội muội ruột thịt của Tiên Hoàng Hậu. Lúc Tiên Hoàng Hậu ở vương phủ thì bị bệnh qua đời, để muội muội Hoàng Hậu nương nương gả vào vương phủ, giúp Tiên Hoàng Hậu nuôi nấng đứa con để lại. Bây giờ cũng đã mười năm, trong mười năm này Hoàng Hậu nương nương vẫn luôn tận chức tận trách (7) chăm sóc Đại hoàng tử, tỉ mỉ hầu hạ Hoàng Thượng, không có công lao cũng có khổ lao.

(7) Tận chức tận trách: 尽职尽责 làm tròn bổn phận, tận tụy với công việc

“Hoàng Thượng sẽ đồng ý sao?” Sao Hoàng Hậu có thể không muốn có một đứa con cho mình.

“Nương nương, người đừng từ bỏ hy vọng, nhất định sẽ đồng ý mà.”

“Ngươi nói đúng, chỉ cần bổn cung giúp Hoàng Thượng xử lý tốt hậu cung, không để Hoàng Thượng phiền lòng vì chuyện vụn vặt ở hậu cung, có lẽ Hoàng Thượng sẽ để bổn cung có con của mình.” Bây giờ nàng mới 26 tuổi, vẫn tính là trẻ, còn có thể mang thai sinh con.

“Nương nương, người nghĩ như vậy là tốt rồi.” Ngô ma ma thấy chủ tử nhà mình đã phấn chấn trở lại, trong lòng rất là vui vẻ. “Nương nương, người mới tiến cung lần này, sợ là hậu cung sẽ trở nên náo nhiệt, có vài người sẽ không an phận, đến lúc đó người cũng không thể nhân từ nương tay, lúc nên lập quy củ thì vẫn phải lập quy củ.”

Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên ánh sáng lạnh: “Bổn cung tuyệt đối sẽ không nương tay.” 6 năm nay, bởi vì Hoàng Thượng giữ đạo hiếu nên số lần đi hậu cung cũng không nhiều lắm, các phi tần còn tính là thành thật. Nhưng mà, bây giờ kỳ chịu tang cũng đã qua, lại có người mới tiến cung, hậu cung sẽ trở nên không yên ổn. Hoàng Hậu là nàng phải quản lí tốt hậu cung, tuyệt đối không thể mềm lòng.

Đợi sau khi Hoàng Hậu rời đi, Cảnh Tông cũng không vội đi phê duyệt tấu chương mà xem danh sách 50 tú nữ Hoàng Hậu đưa cho hắn.

Xem xong danh sách, Cảnh Tông bỗng phát hiện một chuyện thú vị: “Lần tuyển tú này, Triệu gia vậy mà không đưa người tiến cung.” Triệu gia là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, trước mắt một trong những gia tộc có quyền thế nhất kinh thành. Lần tuyển tú này, danh gia vọng tộc (8) trong kinh thành đều nhét nữ nhi hoặc muội muội còn không thì là chất nữ vào, không ngờ lần này lại không có Triệu gia, thật đúng là khiến hắn bất ngờ.

(8) Danh gia vọng tộc: Gia đình, dòng họ có danh tiếng, được trọng vọng trong xã hội.

Lưu Tẫn Trung ở bên cạnh chờ hầu hạ nghe thấy Hoàng Thượng nói vậy, cũng cảm thấy bất ngờ: “Hả, Triệu gia không có nữ nhi sao?”

“Trẫm nhớ rõ Triệu gia có hai thứ nữ.” Vẻ mặt của Cảnh Tông đầy ý nghĩ sâu xa, cười nói, “Lần này Triệu gia ngược lại thông minh đấy.” Trong cung đã có một nữ nhi làm Hoàng Hậu nương nương, hơn nữa cũng đã có hoàng tử, sợ là Triệu gia không muốn người trong nhà tranh chấp nội bộ, thế nên mới không đưa một nữ nhi nữa tiến cung.

“Hoàng Thượng, dựa vào quy củ thì nữ nhi của Triệu gia cần phải tham gia tuyển tú, chẳng lẽ lúc sơ tuyển hoặc là phục tuyển bị Hoàng Hậu loại bỏ?”

“Hẳn là vậy.” Sợ là Hoàng Hậu nhận được lời từ Triệu gia, mới loại hai muội muội của mình đi.

“Vậy…. Triệu gia thật đúng là xảo quyệt.”

Cảnh Tông cười như không cười mà nói: “Chờ kết thúc tuyển tú, sợ là trong triều lại có người nhắc nhở trẫm nên lập Thái Tử.” Đại hoàng tử do Tiên Hoàng Hậu để lại, bây giờ đã mười tuổi. Lẽ ra lúc hắn mới lên ngôi thì nên lập Đại hoàng tử làm Thái Tử, nhưng mà hắn lại cố ý không lập, việc này đã khiến đám người Triệu gia sốt ruột muốn chết. 6 năm nay, đại thần trong triều thường nhắc nhở hắn lập Thái Tử.

Lưu Tẫn Trung không dám tiếp lời câu này.

“Mười năm nay Hoàng Hậu làm không tệ, trẫm cũng nên để nàng có được đứa con của mình.”

Lưu Tẫn Trung nghe thấy Hoàng Thượng nói vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi, trên khuôn mặt đầy khϊếp sợ. Chẳng qua, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

Cảnh Tông tiếp tục xem danh sách tú nữ, khi hắn nhìn thấy Tô Kiểu Hề của phủ Khánh Quốc công, đôi mắt hơi híp lại, vẻ mặt khó lường.

“Lần tuyển tú này thật đúng là náo nhiệt, gom đủ hết mấy nhà.” Cảnh Tông ra hiệu cho Lưu Tẫn Trung lấy lại quyển trục, khóe miệng cong lên nụ cười đầy ý tứ sâu xa, nói, “Hậu cung của trẫm sắp náo nhiệt rồi.”

Lưu Tẫn Trung hiểu ý những lời này của bạch Hoàng Thượng, cũng bắt đầu mong chờ những ngày kế tiếp.

Hai ngày sau, cửa điện tuyển cuối cùng của cuộc tuyển tú chính thức bắt đầu.

Điện tuyển được tổ chức ở Tĩnh Di Hiên, từ sáng sớm 50 tú nữ đã đến đây, yên tĩnh chờ đợi bắt đầu thi đình (9).

(9) Thi đình: Kì thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì.

Cảnh Tông vừa hạ triều liền đến Tĩnh Di Hiên, nhìn mỹ nữ như mây đầy sân, trên mặt lộ ra một nụ cười bí hiểm.

Trò hay bắt đầu rồi.

-Lời của Đồng: Truyện này có motip hơi khá lạ, là truyện thể loại nam xuyên. Nam xuyên thì cũng có nhiều rồi nhưng đây là cuốn đầu tiên xuyên thành hoàng đế mà ta đọc. Truyện chủ yếu quay xung quanh hậu cùng và triều đình. Nam chính không sạch nha mọi người, nên ai thích nam chính sạch thì truyện này không đáp ứng được yêu cầu đâu. Yêu thương xD