Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 16

Chương 16: Làm giày
Edit: Hắc Phượng Hoàng

Thời gian giữ đạo hiếu nhạt như chim ấy, La Y đúng là kính trọng Hoàng thị, nhưng nàng không phải cổ nhân, không có ý thức giữ đạo hiếu là đương nhiên. Khó tránh khỏi cảm thấy cuộc sống này hơi biếи ŧɦái. Huống chi quần áo này xấu xí kì dị không nói còn mặc hết sức không thoải mái. Mẫu tang nói là ba năm nhưng thực tế là thủ hai bảy tháng, tức hai năm một quý. Tang Hoàng thị phải kéo dài từ ngày mùng một tháng hai năm 35, đến mùng một tháng năm năm 37 chính thức ra hiếu. Hai tháng trước khi ra hiếu, Nhị phòng bận rộn người ngã ngựa đổ. Hai vị cô nương đều là cô nương choai choai, quần áo trước hiếu sớm tám trăm năm không thể mặc rồi. Quần áo sau khi ra hiếu, mời tú nương thêu đồ cưới cho Cẩm Tú, thậm chí khăn tay hầu bao, đánh trang sức mới, quả thực khắp nơi cần người.

La Y trải qua ròng rã hai năm huấn luyện cường độ cao chức nghiệp thủ công, rốt cục thành công trở thành nữ chủ nhân châm thuyến đệ nhất Nhị phòng. Không thể không nói loại sự tình này Vu thị và Cẩm Tú thật sự không có thiên phú, trình độ văn hóa của La Y thì vẫn như trước thật thảm thiết. Nếu ở hiện đại La Y sẽ bị khinh bỉ đến chết. Cũng may đây là cổ đại, hiển nhiên châm tuyến nữ hồng mới là bổn phận. Đáng giá nhất theo ý mọi người là nàng làm giày rất tốt, thoạt nhìn cũng như người khác làm thôi, nhưng đeo vào thoải mái hơn nhiều. Cẩm Tú phải bái phục, lực ảnh hưởng của nhũ mẫu quả nhiên bưu hãn.

Hai năm thời gian Hoa Thải tiến bộ cũng rất lớn. Nhưng nàng ta am hiểu chỉ ở phương diện thêu, Tào gia ra hiếu chỉ sau Nhị phòng hai tháng, cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tào gia tuy rằng sống nhờ ở nhà ngoại, nên có tuyệt đối không thiếu một phần, nhưng dù sao rất nhiều chuyện phải dựa vào chính mình. Hoa Thải đành phải liều mạng châm tuyến như các bà tử. Đương nhiên Hoa Anh cũng làm, chỉ là làm rất ít mà thôi. Dù sao nàng ta trường kỳ trà trộn trong phòng lão thái thái, không thân thiết với mọi người lắm, thêu thùa nếu một mình làm thì thật là buồn muốn chết.

Nguyên nhân hình thành loại tình huống này chính là - - Hoa Anh coi thường thứ nữ, kỳ thực Cẩm Tú cũng không quá coi trọng, chỉ là không biểu hiện rõ ràng ở trên mặt như vậy. Rất đơn giản, nhân loại là trời sinh phân chia giai cấp chủng tộc. Sở dĩ dòng chính nữ không vừa mắt thứ nữ quả thực là mặc quần áo ăn cơm giống nhau. Nhưng là! Cẩm Tú nàng bao cho nhau, từ nhỏ nàng có thể xem thường, người khác lại không thể xem thường. Cố tình chủ mẫu Nhị phòng hàng năm ốm yếu, nàng trưởng tỷ này có nghĩa vụ tuyệt đối bảo trì thể diện Nhị phòng ở trong đó, bởi vậy nàng không thể giống khác dòng chính nữ khác trắng trợn kỳ thị thứ nữ, còn phải che chở, tức là đoàn kết tất cả các lực lượng, bằng không người ta nhạo báng thứ muội tức là nhạo báng Nhị phòng.

Nhân loại đúng là thích phân chia giai cấp, nhưng nhân loại có thói quen cường đại đáng sợ. Chiếu cố thứ muội lâu khó tránh khỏi hình thành cảm giác gà mẹ. Hai tỷ muội cùng ra cùng vào mười mấy năm, nuôi con chó còn biết huống chi là tỷ muội cùng cha. Không khỏi tình cảm thâm hậu lên. Lại càng về sau cùng hầu hạ trước mặt mẹ, cùng thủ mẫu hiếu, cách mạng cảm tình sớm đột phá giai cấp, hoàn toàn quên giai cấp cừu thị. Bởi vậy Hoa Anh cho dù không vừa mắt La Y, Cẩm Tú sẽ không phải khó chịu bình thường. Nhưng cùng với Cẩm Tú kiên định bảo vệ thứ muội, Hoa Anh kỳ thị thứ nữ là chết cũng không hối cải! Hai người bọn họ mà hòa hợp mới có quỷ!

Hai nha đầu Tam phòng, một là thứ nữ nằm trong phạm vi Hoa Anh kỳ thị, nhưng thứ nữ này không giống bình thường, mẹ nàng vừa sinh xong thì chết, được mẹ cả nuôi lớn từ trong tã lót, so với La Y, đó là chân chính ý nghĩa danh nghĩa của mẹ cả. Huống chi lúc ấy Tam thái thái không có nữ nhi, sủng nàng ta chẳng khác nào con ruột. Một là dòng chính nữ, lại còn là nữ nhi nhỏ nhất trong nhà, mọi người không có việc gì cũng phải nhường nàng ba phần, tuổi kém nhiều nên không chơi cùng một chỗ với Hoa Anh. Huống chi đứa nhỏ Hoa Anh này nghĩ cái gì cũng bày trên mặt, chung quy là bản thân mình lao tâm lao lực mới nuôi được đứa bé như vậy, đang êm đẹp lại bị cái sa cơ thất thế tới xem thường, đây gọi là chuyện gì? Huống chi tẩu tử em dâu, và đại cô em chồng trời sinh có xung đột, toàn bộ Tam phòng xa lạ một nhà Cô phu nhân muốn nói có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vậy nhà Cô phu nhân tồn tại, chưa nói tới cái khác, chỉ việc làm cho Nhị phòng Tam Phòng đoàn kết chặt chẽ với nhau là có công lao rất lớn đấy.

Chỉ là công thần này không khỏi có chút không vui, Đại cữu mẫu chỉ có tình ở mặt ngoài thôi, Tam cữu mẫu đoan trang như Bồ Tát trong miếu, chân chính thương nàng ta chỉ có ngoại tổ mẫu và mẫu thân nàng ta thôi. Nhưng ngoại tổ mẫu của nàng ta mặc kệ chuyện nhà, mẫu thân chỉ là làm khách, hành động còn không được coi trọng. Cộng thêm không hợp với tỷ muội Tiêu gia. Hai năm hiếu kỳ trôi qua cư nhiên chỉ lăn lộn được tới mức nhìn quen mắt. Còn không bằng Hoa Thải mỗi ngày đi theo Nhị phòng, tốt xấu còn được nói chuyện vài ba câu, vì thế càng thêm khó chịu. Nhưng khó chịu thì cũng có cách nào đâu, ai bảo đây không phải là nhà mình chứ?

Nhị phòng ra hiếu theo lẽ thường sẽ bày tiệc rượu, một ngày trước khi ra hiếu, quần áo trang sức đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng La Y không có chú ý. Không phải nàng mặc chưa chán đồ tang mà là đang phấn đấu với cái giày. Lúc nàng học dâng đáy giày, mới đầu không hợp tiêu chuẩn, tự nhiên dâng quá nhiều không tiện cho người nhìn. Nhưng vứt bỏ lại cảm thấy thật đáng tiếc. Vì thế nàng dính đi dính lại, chắp vá gom góp làm vài đôi lỏng loẹt mềm dẻo kiểu dáng giày ở nhà. Vừa dày vừa ấm chỉ là không đẹp mắt, không sống động. Đầu tiên là làm cho ba người nhà mình, không ngờ ca ca nhìn thấy hay lại muốn một đôi đi. Có Thiệu Hi, Thiệu Y còn thoát được sao? Vị biểu ca vẫn ở Nhị phòng kia có thể bỏ qua sao? Có biểu ca, biểu tỷ biểu muội mà không có lại thành kỳ quái phải không? Biểu tỷ muội đều có, thân ái đường tỷ muội đâu? Ngang hàng đã có, ngươi lại dám không hiến cho trưởng bối hả? Ngươi bất hiếu hả? Huống chi cha ruột bản thân tốt xấu cũng cho hai cặp, tuy rằng vị này sớm ra hiếu kỳ đi Hồ Nam nhậm chức rồi.

Nhiều như vậy La Y đương nhiên làm không xong, nhờ Cẩm Tú thêu giúp hoa mũi giầy còn tạm được, dâng đáy giày thì nàng ấy vô lực! Cũng may nhũ mẫu Dương thị của nàng là cao thủ làm đáy giày, nô tài làm được nhất quán tính ở danh nghĩa chủ nhân. Mới miễn cưỡng gom đủ định mức cả nhà lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục nhân khẩu, chỉ là một đôi tuyết giày và một đôi dép lê lông cho lão thái gia và lão thái thái thì phải bản thân mình động thủ mới được. Tặng lễ quả nhiên là một kỹ thuật, loại đại gia tộc này tuyệt đối không thể đưa một cách tùy tiện! Nếu không tại sao có câu nói: làm ít sai ít, không làm không sai chứ? Ngàn không nên vạn không nên, không nên nhất thời mềm lòng làm cho ca ca không cùng chi!

”Muội còn chưa làm xong à?” Cẩm Tú thấy trong phòng La Y lóe vài ngọn đèn, biết nàng còn đang bận.

”Còn thiếu chút nữa,“ La Y ngáp một cái: “Đang êm đẹp Nhị biểu muội lại nghĩ tới tự tay làm Ngải diệp, nếu không hôm nay đã sớm làm xong rồi.” La Y không phải tiểu M, cho nên hàng năm mắt liếc thấy người không thích mình tuyệt đối không vui nổi.

Cẩm Tú thì trực tiếp trợn trắng: “Nó rõ lắm chuyện, không thấy cô nương nhà ai trong hiếu kỳ mà hành hạ như thế.”

”Đừng nói nữa, nếu không phải là muội làm giày này, nàng ta ồn ào khắp thế giới cũng biết, tới phần muội sao...” La Y nói tiếp là oán khí đầy bụng, vốn giày này không đẹp nhưng đeo thoải mái, theo lý mà nói là người cực kỳ thân mật mới đưa tặng cho nhau. Hoa Anh này lại cố tình trách móc ra làm lão thái thái nhất thời quật khởi hỏi nàng vài câu. Nàng còn phải kéo căng thần kinh lên: “Vốn muốn làm cho các trưởng bối trước lại sợ không tốt, cho nên mới làm luyện tập trước đưa cho các huynh đệ, chờ làm nhiều rồi mới đưa đi tặng.” Còn lại không nói nhiều, làm Hoa Chương xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nghe lời này tưởng rằng La Y là muốn cho trưởng bối một kinh hỉ, vậy mà muội muội mình lại phá hủy. Nói đến cùng cũng tại mình lấy được giày mang khoe khoang, thật sự là xấu hổ. Lại không biết nên đối mặt giải thích như thế nào với La Y, càng thêm bất an.

Cẩm Tú thở dài, đây vốn là giày mùa đông, lão thái thái tò mò hỏi khi nào thì làm xong. Một câu nói tỏ vẻ đã định ra ngày, nếu không cũng sẽ không phải vội thế này, nói làm giày xong thì đóng gói đưa qua. Ngày mai toàn bộ trưởng bối ở chỗ đó, nàng trước hỗ trợ gói kỹ vậy. Nhị phòng lại tổn thất N vải sa tanh đồ da đóng gói. Làm mãi tới giờ sửu sơ khắc, La Y mới thổi đèn ngủ, nhìn lại thấy Cẩm Tú sớm đã chiếm giường của nàng. Đành phải đẩy Cẩm Tú vào trong giường, hai tỷ muội một chỗ ngủ một mạch tới sáng.

Ngày hôm sau, La Y đáy mắt có chút màu xanh, ai nói tuổi trẻ vô địch? Lệ rơi đầy mặt! Cũng may hôm nay ra hiếu có thể bôi son phấn. Bọn nha đầu bận rộn làm trang phục hai tỷ muội lộng lẫy lên, không bao lâu sau là một đám chói lọi. Ăn điểm tâm xong đoàn người tiếp tục lên phòng trên thỉnh an, chỉ là lần này mặt sau còn đi theo một chuỗi nha đầu cầm khay nâng tám đôi giày cho trưởng bối.

Đi đến thượng phòng La Y dâng giày lên. Lão thái thái nhìn một hồi cười nói: “Đúng là thích hợp cho những người già chúng ta.”

”Đúng đấy,“ Tam thái thái cũng cười: “'Dép lê' này mùa đông dùng ở nhà lên xuống giường rất tiện.” Rồi nói với La Y: “Tam nha đầu, ta lại nhờ cháu một chút, đến mùa đông lại dạy nha đầu châm tuyến của ta làm một đôi nhé?”

”Tam thẩm nói đùa, cái này có là gì đâu ạ? Vốn nên là tự cháu làm mới tốt.” La Y cuối cùng học được cấp bậc khách khí.

”Ồ, sao ta lại nhìn thấy đôi này của đại cữu mẫu, là Nhị biểu tỷ làm mũi giầy?” Hoa Anh trong lòng còn muốn: ta đủ hiền hậu chưa, không nói là Dương ma ma làm. Một vẻ mặt đầy đắc ý.

Tam thái thái gần như nâng trán, cô tỷ này, ngài thực biết nuôi khuê nữ bảo bối.

La Y hộc máu, cô nương à, ta và ngài có thù oán lớn thế sao, đây là lần thứ mấy rồi.

Đại thái thái cũng thật quẫn, Dương ma ma trước kia làm châm tuyến am hiểu nhất là làm giày. Chẳng qua lúc ấy vừa đúng lúc đang có sữa nên cho La Y làm nhũ mẫu. Bà làm đương gia nhiều năm như vậy sao lại không biết? Huống chi cả nhà từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, muốn một tiểu cô nương làm cho mỗi người một đôi giày, tên đần cũng biết không thể nào! Lại nói nha đầu lui tới cũng không phải bị mù! Sớm biến thành chuyện bát quái để nói rồi - - Dương ma ma làm đáy giày thế nào, Cẩm Tú thêu hoa gì, còn tốt hơn với trước kia, Nhị nãi nãi cư nhiên cũng thêu ra được một đóa giống mẫu đơn!? - - Bà sao lại không biết giày này không phải La Y tự mình làm? Nhiều nhất thêu hai ba kim vào đại biểu. Còn phải để Đại tỷ ngốc này nói ra à, mẹ ruột của ta ơi, già trẻ cả nhà đều là La Y “Tự tay” làm, chỉ có mỗi Đại bá mẫu là người khác làm, làm mặt bà để vào đâu cho phải!

Nhất thời tẻ ngắt.

Cẩm Tú âm thầm trợn trắng giả bộ cười nói: “Nhị biểu muội thật sự là Hỏa nhãn kim tinh, lần trước ta thấy đôi giày này mập mập đáng yêu, không nhịn được thêu hai phát, cái này cũng bị ngươi nhìn ra á? Quả nhiên là người có thiên phú châm tuyến, ta không thể so được với ngươi.”

Cuối cùng Hoa Anh không ngốc đến hoàn toàn, nhìn thấy cảnh tẻ ngắt này một lát cũng biết mình nói sai. Câm miệng không nói chuyện. Vu thị lại bắt đầu làm sinh động không khí: “Nói tới Nhị cô nương, nhà chúng ta lại sắp có việc vui đấy!”

Cẩm Tú thoáng chốc cúi đầu xuống, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không khí lập tức náo nhiệt lên, người này nói chọn ngày nào tốt, người kia nói tú nương nhà ai tốt, có người nói Cẩm Tú lại cao lớn một chút, cuối cùng thì chuyển ngoặt chuyện vừa nãy đi.

Lúc này giọng thanh thúy của nha đầu ở ngoài cửa vang lên: “Vài vị gia đến thỉnh an.” Thiếu gia Tiêu gia cũng muốn thi công danh, lão thái thái bảo bọn họ học xong lại đây thỉnh an, thời gian này mấy huynh đệ đồng loạt đến đây.

Hành lễ xong, Hoa Chương ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời nhìn thấy trang phục của La Y thì ngây người.