Kích Thích Cấm Kỵ

Chương 9: Tự mình hại mình

Không khí ngoài trời lạnh lẽo là thế, đối lập lại, bên trong xe lửa nóng hừng hực bốc ra. Thu Tâm nằm trên ghế, vẻ mặt kiêu ngạo như nữ vương trên cao nhìn người đàn ông thần trí đang rất điên cuồng, đôi môi cong lên liện tục nói lời đã

kích

hắn.

Trong tình cảnh này là ai đùa giỡn ai đây.

Gân xanh nổi lên cuồn cuồn, người đàn ông cầm chặt con dao dí mạnh vào cần cổ trắng nõn của cô, rít từ trong kẻ răng:

“Câm miệng!”

Một tràng cười thanh thúy vang lên, quanh quẩn trong không gian chật hẹp, liếʍ liếʍ môi, Thu Tâm nhướn mày nói:

“Chỉ có kẻ không có bản lĩnh mới làm ra hành động uy hϊếp ấu trĩ như anh.”

“Mày…con…” Không để người đàn ông nói xong Thu Tâm liền dùng hành động thực tế để chặn họng hắn. Cả người bị đè ép cũng không khiến cô để trong lòng, chân phải dùng sức co lại thúc mạnh vào nơi yếu hiểm của người đàn ông.

Tiếng hét đau đớn lập tức vang lên, người đàn ông lập tức như con thú mất hết lý trí vung tay đang cầm con dao đâm mạnh xuống, muốn ngay lập tức gϊếŧ người bên dưới. Nhìn hắn phản ứng như trong dự liệu, Thu Tâm nheo mắt, sát khí không chút che dấu từ từ bắn ra.

Trong tình cảnh nguy hiểm trong tích tắc đó.

Cả cơ thể cô đều không thể cử động.

Ai là người phải chết?

Đồng tử co rụt, người đàn ông không hề tin được nhìn gương mặt cô. Chính xác hơn là nhìn con dao lạnh lẽo được ngậm trong miệng Thu Tâm.

Chuyện này sao có thể?

Rõ ràng hắn đã dùng toàn lực đâm xuống

vậy mà cứ thế bị cô ta dùng hàm răng sáng bóng chắc khỏe cắn mạnh cản lại, sau đó chỉ với động tác quay đầu liền dễ dàng rút ra từ trong tay hắn.

Một dòng suy nghĩ ác độc xẹt qua trong đầu, hắn cười khặc khặc, vẻ mặt vốn tuấn tú hào hoa giờ đây lại vặn vẹo quỷ dị.

Một cuộc thi tốc độ diễn ra.

Cả hai ôm suy tính riêng nhưng đều ngay lập tức hành động. Mặc giọt mồ hôi lăn dài trên trán, người đàn ông khẽ xoay chiếc nhẫn huyết hồng trên ngón út, một tia sáng lập tức bắn vào Thu Tâm. Thấy cô chắc chắn đã bị trúng chiêu sự đề phòng của hắn liền giảm bớt, đôi môi mỏng lập tức tràn ra tiếng cười đắc ý đầy âm ngoan.

Thu Tâm nhìn nơi bị vật lạnh lẽo đâm xuyên qua, vô tận sát khí lập tức đánh úp tới, đầu nghiêng nghiêng, ngay sau đó lập tức dùng đà quăng con dao rơi chính xác vào bàn tay.

“Xẹt!”

Người đàn ông cao lớn đang đắc ý chờ phản ứng của cô cứ thế trợn mắt ngã xuống. Cái phản ứng hắn chờ không phải là như thế này.

Cho dù bị dòng máu nóng tẩy rửa khuôn mặt nhưng cũng không khiến con ngươi lạnh lẽo của Thu Tâm lay động dù một chút.

Tâm trạng âm u nhìn ngực mình. Cô vừa cong tay cắt đứt hai sợi dây buộc chặt trên người vừa suy nghĩ. Đồ của tên đàn ông biếи ŧɦái chắc chắn không phải loại đơn giản, tác dụng của nó không thể dùng logic của người bình thường mà phán đoán.

Ngồi xổm xuống, Thu Tâm nâng ngón út của người đàn ông, chăm chú quan sát, nhớ lại hành động của hắn, cô

hướng mặt nhẫn vào người hắn rồi khẽ xoay.

Không có. Chỉ sử dụng được một lần.

Xoa trán cười khổ. Cái này gọi là rắn trêu sói, sói chết rắn cũng không tốt. Với thực lực của cô muốn gϊếŧ hắn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng cô lại nhàm chán

thích

đùa dai, ruốc cuộc cũng đùa ra thương tích mà ngay cả mình cũng không biết. Thật là ngu ngốc!

Thở dài một hơi, luồng khí nóng đến bất thường, có điều Thu Tâm đang tự trách nên không lưu ý.

Tên biếи ŧɦái này cũng rất có khôn khéo gây ra nhiều vụ án như vậy nhưng cảnh sát lại không truy tìm ra chứng cớ. Người như hắn chỉ có khi đánh mất lý trí thì người bình thường mới tìm ra lỗ hổng để đối phó.

Rờ khắp người hắn, trừ cái bóp, chiếc điện thoại, cô cũng tìm ra thứ mình cần. Cưỡиɠ ɧϊếp với gϊếŧ người ăn tim mà không để lại vân tay hay cọng tóc, cọng lông thì chỉ có loại dung dịch đặc chế của hắc đạo – dung dịch Axienwi.

Một lọ thuốc chứa trong chai thuốc nhỏ mắt, mùi hương cũng được điều chế như vậy. Ngước mặt nhìn chai nước suối trong cốp, cô mở nắp nhỏ một giọt dung dịch Axienwi vào.

Lắc lắc mấy cái, cô nghiêng tay đổ khắp người hắn, sau đó đổ từ đầu ghế đến cuối ghế. Bản thân cô có thể biện hộ đây chỉ là hành động tự vệ nhưng cô cũng không muốn gặp cảnh sát đàm đạo, rất tốn thời gian.

Mở cửa xe, không khí lạnh ngay lập tức đánh úp vào người. Ngực phập phồng, cảm giác cả người không vì vậy mà giảm nhiệt mà càng thêm khô nóng, cơn tê dại ngứa ngáy lan ra khắp mạch máu.

Nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đen âm u xẹt lên tia du͙© vọиɠ, hai má nóng đến hồng đỏ.

Chửi tục một câu. Bây giờ cô còn không rõ mình bị gì thì đập đầu chết luôn đi. Bàn tay này không khống chế được cào lên cánh tay kia. Cơn đau đớn càng khiến cô hưng phấn.

“Thuốc tìиɧ ɖu͙© M.”

Nghiến răng, cô quay người vào xe kéo xác tên biếи ŧɦái xuống rồi khởi động xe. Đạp chân ga lái với tốc độ phạm luật giao thông.