Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 7: Đôi mắt Giang Tẫn khẽ híp lại, sát ý băng lạnh thoáng hiện

Đôi mắt Giang Tẫn khẽ híp lại, sát ý băng lạnh thoáng hiện.

Chỉ là—

Tại sao quái vật trong thế giới vô hạn lại xuất hiện ở đây?

“Đội trưởng Giang, đến nơi rồi.” Chu Cẩn mở cửa xe.

Giang Tẫn thu lại suy nghĩ, gật đầu: “Cả đội, cẩn thận hành động. Xuống xe.”

Nhưng vừa bước xuống, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.

Người dân xung quanh trung tâm thương mại gần như đã bỏ chạy hết, quảng trường trở nên hỗn loạn, trên mặt đất ngổn ngang những mảng đỏ trắng của máu thịt rải rác khắp nơi.

Gần con quái vật nhất là một thiếu niên có gương mặt đáng yêu, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng long lanh khẽ cúi xuống, bàn tay trắng nõn đang cầm một chiếc que khuấy dính đầy máu tươi, xinh đẹp tựa như thiên thần.

Tiếp đó, tất cả thành viên của đội Một xử lý bất thường đều nhìn thấy thiếu niên đáng yêu như thiên thần này giơ chiếc que khuấy lên, nện con quái vật đến thừa sống thiếu chết.

Từng nhát, từng nhát một.

Con quái vật dường như biến thành trái chanh trong ly trà chanh tươi.

Mọi người yên lặng.

Không phải, rốt cuộc ai mới là quái vật đây?

Chu Cẩn cầm máy dò trên tay, hướng về phía Tô Đăng, nhìn lại chỉ số trên đó: “Chỉ số san bình thường, cậu ta là con người.”

Máy dò sẽ cảnh báo nếu chỉ số san của nạn nhân giảm xuống dưới 30, khi đó họ rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn nhưng vẫn có thể cứu chữa. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới 10, đồng nghĩa nạn nhân đã biến thành quái vật hoàn toàn và sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ.

“Để tôi đi xem.”

Giang Tẫn không nói một lời, khẩu súng đặc chế dành riêng cho quái vật đã lên đạn trong tay. Anh bước từng bước tiến về phía thiếu niên đang đập quái vật.

Đôi mắt xám đen đầy cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh trước mặt.

Tô Đăng có vẻ đã chán ngán bộ dạng bị đập tan tành của con quái vật. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài từ lúc nào đã xuất hiện một nhóm người.

Ngay khi cậu ngẩng đầu, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng về phía mình.

“Tôi là đội trưởng Giang Tẫn của đội Một xử lý bất thường. Nghe rõ lời tôi nói không?”

Giọng Giang Tẫn lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thiếu niên.

Bàn tay cầm súng chắc chắn, biểu hiện của một người đã trải qua vô số lần huấn luyện khắc nghiệt.

Nếu Tô Đăng có bất kỳ biểu hiện nào không bình thường, anh sẽ lập tức bóp cò, dùng đạn đặc chế từ một món đạo cụ mà anh từng lấy được trong phụ bản. Loại đạn này có hiệu quả với cả người chơi lẫn quái vật.

Có thể dùng một chiếc que khuấy để gϊếŧ quái vật từ thế giới vô hạn, chỉ có hai khả năng: hoặc là một quái vật mạnh hơn quái vật này, hoặc... một người chơi cấp cao.

Giang Tẫn càng thêm nghi ngờ.

Ánh mắt anh càng lạnh thấu xương.

Khí chất không giống như người thường ôn hòa, mà giống như ánh trăng lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác rét run.

Tô Đăng gật đầu, rất ngoan ngoãn: “Nghe rất rõ.”

Cậu nhớ rằng gần đây mình đã học được một số phép lịch sự của loài người, khi gặp người khác phải chào hỏi, không thể tùy tiện dọa chết một người như trong thế giới vô hạn.

Tô Đăng rất lịch sự: “Chào anh.”

Thơm quá.

Tô Đăng chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Bộ đồ tác chiến màu đen tôn lên đôi vai rộng và eo thon. Gương mặt anh lạnh lùng đến cực độ, đôi mắt xám đen như vực thẳm nhìn thẳng vào cậu, xung quanh anh tràn ngập sát khí.

Người này rất không thân thiện.

Nhưng mà...

Thật sự rất thơm.

Tô Đăng liếʍ môi, người chơi đẹp trai này mang theo rất nhiều âm khí.

Khác hẳn với nguồn thức ăn ít ỏi trong thế giới con người, trong thế giới vô hạn, đầy rẫy những con quái vật đáng sợ và tàn ác. Các người chơi thường xuyên phải vượt qua các phó bản, khiến lượng âm khí và cảm xúc tiêu cực cậu hấp thụ trong đó luôn rất đậm đặc và tinh khiết.

Vừa ngửi thôi, Tô Đăng đã biết người trước mặt chắc chắn là một người chơi, hơn nữa là người chơi cấp rất cao, đã vượt qua nhiều phó bản.