Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 6: Cho nên, đây là thu hở?!

Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên phần hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, ẩn dấu thích thú bao hàm một ý tứ sâu xa. Không sai, đây đúng là đồ của Tiểu Thần rồi.

Dịch Hạo Thiên híp mắt lại, chợt anh phát hiện ra mình đã không chú ý đến một chuyện rất quan trọng, người này, làm sao có thể tìm được đồ của Tiểu Thần? Nói cách khác, làm sao mà cậu ta biết được đồ của Tiểu Thần nằm bên dưới kệ hàng?

Thấy Dịch Hạo Thiên chuyển đường nhìn lạnh băng về phía mình, nhất thời đáy lòng Dịch An Thần lộp bộp một cái, theo bản năng lui về sau hai bước, vừa vặn rúc vào phía sau kệ hàng.

Cậu theo bản năng dùng dư quang liếc nhìn bày trí bốn phía chung quanh, âm thầm tính toán, một lát khi Dịch Hạo Thiên chất vấn, tỷ lệ mình chạy thoát được sẽ có bao nhiêu phần trăm ha.

Mới vừa rồi, An Thần mới kịp nhận ra rằng, mình đã không còn là Dịch An Thần nữa, mà Dịch Hạo Thiên, thật sự muốn bóp chết cậu a, đờ mờ. Không thể quen biết nhau còn chưa tính, thật khó khăn lắm mới được trùng sinh, có thể đừng để cho cậu chết oan uổng như vậy có được hay không.

Vốn dĩ cậu vẫn mang chút tâm lý may mắn, dựa vào cái đồng hồ này để chứng minh thân phận của mình, nhưng khi thấy bộ dáng hiện tại của đại ca, nếu như không có bằng chứng chính xác trăm phần trăm, cậu cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.

Lỡ như, bị Dịch Hạo Thiên cho rằng mình đang lừa gạt anh, như vậy tuyệt đối cái viễn cảnh đó sẽ rất là thê thảm đó.

An Thần rũ mắt xuống, dưới đáy mắt hiện lên một mảnh tâm tình phức tạp, theo tình hình hiện tại của đại ca, đúng là không hề có chút ý tứ muốn quở trách cậu, cậu cũng biết từ nhỏ đại ca đã tương đối cưng chiều cậu, nhưng cũng chính bởi vì phần yêu chiều này, khiến cậu không biết lo sợ, do đó thiếu chút nữa đã tạo thành kết cục không thể vãn hồi. Như vậy, thật sự là mình có đủ tư cách để tiếp tục ở lại bên cạnh đại ca nữa không đây?

“Đi ra!” Dịch Hạo Thiên ra lệnh.

Dịch An Thần muốn há mồm phản bác theo bản năng, dù gì thì cậu cũng là nhị thiếu của Dịch gia, có bao giờ bị người khác quát lớn như vậy đâu cơ chứ, bất quá cũng còn may là, cậu phản ứng kịp thời, hiện tại bọn họ hoàn toàn là hai người xa lạ của nhau.

An Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới trước mặt Dịch Hạo Thiên.

“Làm sao cậu biết, nơi đồng hồ bị rơi xuống?” Dịch Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn cậu, một bộ biểu tình nếu cậu dám nói dối, tôi sẽ lập tức phát một tia sấm sét đánh chết cậu.

Dịch An Thần ấp a ấp úng, thận trọng nói: “Vừa nãy, tôi thấy một cái vòng bạc lóe sáng lên, liền kéo ra xem một chút.”

Không có khả năng! Dịch Hạo Thiên nhíu mày, nheo mắt lại. Người này, đang nói dối, thần thái của cậu, giọng điệu, thậm chí còn có một khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, khiến anh có cảm giác vô cùng quen thuộc, cho nên, đủ để cho anh lập tức đoán được, người kia, đang nói dối.

Kỳ quái là, anh cũng không chán ghét cảm giác như vậy, biết rõ ràng đó là một lời nói dối, lại không có bất luận ác ý nào ở bên trong.

Tiểu Thần đã qua đời ở chỗ này, từ đó trở đi, Dịch Hạo Thiên đã từng tới nơi này ba lần. Lần đầu tiên, anh mang thi thể của Tiểu Thần đi, lần thứ hai, đến tìm xem có thể phát hiện ra di vật nào của cậu không, cho dù là một góc áo giống như đã từng quen biết, anh cũng không bỏ sót, lần thứ ba, cũng là lần này đây, anh chỉ là đến xem…

Anh không tìm được đồng hồ, bởi vì anh không biết, cũng không nghĩ tới, Tiểu Thần đã đánh rơi nó dưới kệ hàng, thế nhưng, vì sao người này lại không chút do dự mà mò chuẩn xác ngay nó.

Chẳng lẽ lúc đó cậu ta có mặt ở nơi này, chứng kiến tận mắt Tiểu Thần…

Không! Không có khả năng. Nếu như lúc đó người này ở đây, cậu ta cũng sẽ không để qua hơn 2 tuần, mới cố ý đến thu thập nhiều vật tư như vậy.

Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp?

Dịch Hạo Thiên hồ nghi quét mắt về phía người nào đó, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải đều nhìn hết một lần, nhưng ngoại trừ phát hiện ra cậu đang nói dối, cùng với bản chất xuẩn ngốc bày ra bên ngoài, ngay cả một chút điểm khả nghi cũng không có.

Có thể người này vẫn còn là một học sinh, gầy tong teo, bộ dáng yếu đuối, dường như khi phát hiện ra vòng cổ đã có chút giật mình, Dịch Hạo Thiên thực sự không rõ, người này có quan hệ gì với vòng cổ của Tiểu Thần chứ.

Không hiểu sao đột nhiên dưới đáy lòng Dịch An Thần khẽ run lên, trực giác u ám, giống như chính mình vừa trở về từ quỷ môn quan. Dịch Hạo Thiên mang đến cho cậu cảm giác, quả thực so với tang thi cấp năm còn muốn kinh khủng, áp lực hơn nhiều lắm.

Ông trời ới, người làm ơn trả vị đại ca ôn hòa lại cho con đê!

Dịch Hạo Thiên giơ tay lên, dường như là đang chuẩn bị túm cậu qua, An Thần theo bản năng, thoáng lui về sau một cái, thân thể hơi gầy yếu không tốn chút sức nào thối lui đến phía sau kệ hàng.

Dịch Hạo Thiên cảm thấy khó chịu nhíu chặt lông mày, tại sao phải sợ anh hả?

Không để cho đối phương có cơ hội phản kháng, anh nhanh chóng tiến lên, một tay kéo lấy mỗ xuẩn manh đi ra ngoài, nhìn người trước mắt này bởi vì kinh sợ quá độ mà biểu tình trở nên cứng ngắc, không rõ vì sao anh lại cảm thấy tâm tình của mình có chút tốt lên.

“Còn người nhà ở chung quanh đây không?”

“… Không.”

“Bạn bè?”

“Hình như… Cũng không.”

“Đến Ngự Long Uyển, tìm Đường Văn Triết báo danh.”

“…”

“Sao?” Dịch Hạo Thiên nhướng cao đuôi lông mày, phát ra hàn khí càng nặng hơn lúc nãy.

Dịch An Thần: =口=

Ai có thể đến nói cho cậu biết, loại cảnh tượng dụ dỗ gian da^ʍ này là cái thể loại gì dợ? Nói theo một cách khác thì, cậu đã lấy được thư đề cử, có thể trực tiếp xin nhập đội rồi có phải hông! Loại tiến triển như thần này đến tột cùng là cái quái gì vậy a, thân?

Bởi vì rời khỏi cơ thể thiếu niên, vòng cổ từ từ có xu hướng êm dịu xuống, dần dần, không hề có chút gợn sóng.

Dịch Hạo Thiên cảm thấy rất kỳ quái, là một vật gia truyền của Dịch gia làm sao lại nảy sinh một phả ứng kịch liệt đối với một người xa lạ như vậy chứ? Trực giác nói cho anh biết đây không phải là một chuyện đơn giản, rất có thể thiếu niên này có quan hệ gì đó với Dịch gia.

Đương nhiên, cũng không phải anh có suy nghĩ rằng cha anh có một đứa con riêng hay gì gì đó…

Cho nên, anh quyết định, trước cứ đem người về Ngự Long Uyển cái đã. Về phần tại sao anh lại dám chắc chắn thiếu niên này sẽ đến báo danh, đó chính là… Cảm giác trong tiềm thức đi?

Dịch Hạo Thiên tỉnh táo lại, đồng thời cũng phát hiện hành động vừa rồi của mình có chút khác thường. Anh biết rõ người kia đang nói dối, thế nhưng lại không tức giận, chuyện này rất không khoa học, dựa theo tâm tính của người lãnh đạo, theo bản năng anh luôn thấy phản cảm đối với những người đã lừa dối mình.

Đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến Tiểu Thần nữa, thế nhưng… Chính là anh không giận nổi.

Được rồi, là bởi vì anh không thấy được tình tự xa lạ trong mắt người này, những người bình thường, khi nhìn thấy anh đều giống nhau, cho dù từ ánh nhìn đầu tiên không phải là vội vàng lấy lòng, ít ra cũng sẽ khiêm tốn biểu thị một chút thiện ý, hi vọng sau này kiếm được vài món hời.

Lớn đến chừng này rồi, người từng lấy lòng Dịch Hạo Thiên nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả bọn Đường Văn Triết cũng không ngoại lệ, chỉ là thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn những người khác nhiều lắm. Dịch Hạo Thiên cũng không thấy phản cảm, đây là biểu hiện cơ bản nhất của một người lãnh đạo thu được tín nhiệm từ người khác.

Thế nhưng vào thời điểm đối mặt với thiếu niên này, cặp mắt đen láy như mực kia, phảng phất như có thể triệt để xuyên thấu qua linh hồn của anh. Có mừng rỡ, có tránh né, nhưng càng nhiều hơn là một tình tự phức tạp nào đó.

Tại sao lại thấy phức tạp? Bọn họ cũng không phải là người quen của nhau mà.

Cuối cùng, Dịch Hạo Thiên liên lạc với Đường Văn Triết, nói cho cậu ta biết chính mình có thu một người, để cậu ấy đừng có chặn người ta ở ngoài cửa.

“Hạo ca thu một người?” Chân mày Đường Văn Triết khẽ nhíu, “Tên gì?”

“…” Anh quên hỏi rồi.

“Hạo ca, chẳng lẽ ngay cả tên của người ta anh cũng chưa từng hỏi qua hả…”

Cạch, Dịch Hạo Thiên cúp điện thoại. Đường Văn Triết không phúc hậu nở nụ cười.

“Đường đội phó, Dịch đội trưởng nhận thêm người?” Khóe miệng Đàm Hải mang theo một nụ cười có chút lưu manh.

Từ sau khi bọn họ thành lập cái tiểu đội này, người thứ nhất được Dịch Hạo Thiên thừa nhận cho phép gia nhập chính là y, đương nhiên y cảm thấy tràn đầy hứng thú đối với cái người thứ hai này.

“Đừng nói nhảm, làm tốt chuyện của các người đi.” Đường Văn Triết ném bộ đàm cho Đàm Hải ở một bên, âm thầm tự đánh giá, nếu là người do Hạo ca tự mình thêm vào, như vậy giá trị vũ lực cũng sẽ không tệ, trực tiếp cho vào đội chiến đấu tiền tuyến đi.

Giờ này khắc này, Dịch An Thần đang bị vây trong trạng thái của một tiểu đệ gương mẫu, bận rộn tắm rửa, thay quần áo, xử lý thân thể mình thơm ngào ngạt.

Lưng Dịch An Thần đeo một cái túi nhỏ, từ ven đường tùy tiện lụm một chiếc xe máy còn tạm ổn, vừa mới chuẩn bị ngồi lên xe chạy đi, bỗng dưng có một tiếng hô gọi cậu lại.

“Lâm Tử Hiên! Có phải cậu là Lâm Tử Hiên không?”

Kỳ thực ngay từ đầu An Thần còn chưa kịp phản ứng, dù sao cậu biết mình đã thay đổi tên, nhưng trong tiềm thức ý thức vẫn còn bị ngăn trở.

Theo hướng phát ra tiếng kêu An Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nơi có thể ẩn nấp ở bên cạnh nhà dân, có một nam sinh đang ngoắc tay với cậu, thấy Lâm Tử Hiên không hề động đậy, nhất thời cậu ta liền sốt ruột, dứt khoát tự mình chạy ra ngoài.

“A Dực, đừng kích động, nếu như đυ.ng phải tang thi thì làm sao đây?” Theo sát phía sau nam sinh, là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

An Thần nhíu mày, lúc này cậu mới nhớ tới, hai người kia đều là người y quen lúc lên đại học, nam sinh này tên Sở Dực, là một trong những bạn cùng phòng của y, ấn tượng khắc sâu trong đầu y nhất, là người này vẫn luôn muốn trở thành chủ tịch hội học sinh, nữ sinh kia là học tỷ của bọn họ, cũng coi như là một hoa khôi, là đối tượng thầm mến mà Lâm Tử Hiên đã từng nhất kiến chung tình.

Bất quá sau khi Lâm Tử Hiên nhập học được một hai tháng liền bị tai nạn xe cộ, còn chưa kịp xây dựng tình cách mạng hữu nghị kiên cố cùng bọn họ. Hiện tại, xem ra cuộc sống của bọn họ cũng không tồi, tốt xấu gì vẫn còn sống đấy thôi.

“Có việc?” An Thần nhàn nhạt hỏi, cậu biết rõ mình là An Thần, cho nên cũng không quá muốn phản ứng với các mối quan hệ của Lâm Tử Hiên.

“Thật là cậu a!” Sở Dực tuyệt không chú ý tới sự lạnh nhạt của cậu, cười đến dương quang xán lạn, “Thật sự là quá tốt rồi, từ khi bắt đầu mạt thế, bọn tớ trốn ra khỏi trường học, hiện tại cũng chỉ còn lại chưa tới năm người.”

Trường học, bạn học, đáy mắt An Thần hiện lên một tia chán ghét, nhìn đáy mắt thiếu niên thực chân thành, mặc dù biết cậu ta không có ác ý, nhưng An Thần vẫn không thấy hảo cảm chút nào.

“A Dực, Tiểu Hiên, hai em cứ đi vào trước rồi hãy nói, bên ngoài không an toàn, lỡ như có tang thi…”

“Tạm thời sẽ không.” An Thần liếc mắt nhìn thi thể của đám tang thi vương vãi xung quanh mang theo hàm ý, vừa rồi vì để giành xe, cậu đã gϊếŧ chết hết tang thi ở quanh đây, nơi này cũng khá vắng vẻ, không thể nhanh như vậy liền xuất hiện nhiều tang thi được. Tin chắc rằng đây cũng là lí do bọn Sở Dực trốn ở chỗ này.

Kim Hâm kinh ngạc liếc nhìn An Thần, cô không nhìn thấy cảnh An Thần gϊếŧ tang thi, còn tưởng rằng…

Nụ cười của Sở Dực càng thêm sáng sủa, cậu thấy Lâm Tử Hiên thân thủ bất phàm, cho nên muốn nhờ cậu ấy tới hỗ trợ.

“Tiểu Hiên, bọn tớ vừa mới phát hiện ở chỗ này có vài người già và trẻ con bị vứt bỏ, cho nên tớ muốn rủ cậu đi cùng, hộ tống bọn họ đến căn cứ gần đây nhất.”

An Thần chớp mắt mấy cái: “Dựa vào cái gì?”

“Tiểu Hiên, cậu có năng lực, không thể ích kỷ như vậy, hẳn là cậu nên hỗ trợ những người đang cần trợ giúp này.” Sở Dực nghiêm túc nói. “Mạt thế đã tới, hẳn là nhân loại chúng ta phải càng thêm đoàn kết nhất trí, tương trợ lẫn nhau, xây dựng nên một thế giới hòa bình tốt đẹp.”

Dịch An Thần: =口=

Cái thể loại bị chủ nghĩa cộng sản tẩy não này là cái quái gì dợ? Cái người này không chỉ là muốn làm đầy tớ của học sinh, hiện tại còn kiêm luôn cả chức đầy tớ nhân dân nữa sao.

“Tiểu Hiên, cậu bị sao vậy?”

“Tớ đau gan.”

“…”

“Tiểu Hiên, em mau vào đi, chúng ta cùng thương lượng kế hoạch tác chiến tiếp theo nào.” Nói rồi, Kim Hâm muốn tiến tới kéo tay An Thần, An Thần theo bản năng né ra, tránh thoát được.

“Xin lỗi, đối với sự nghiệp giải cứu thế giới, thực sự là tớ không có hứng thú đâu.” Nói rồi, An Thần cũng không quay đầu liền khởi động xe chạy mất.

Sở Dực nhìn theo phương hướng An Thần biến mất, nắm chặt hai tay, vẻ mặt thành thật nói: “Tuyệt đối tớ sẽ không từ bỏ, tớ tin tưởng, nhất định có thể xây dựng được một thế giới hài hòa tốt đẹp rực rỡ.”

Kim Hâm mỉm cười, ôn nhu xoa xoa nắm tay của cậu ta, gật đầu: “Chị tin tưởng em.”

Lúc chớp mắt, dưới đáy mắt lóe lên tinh quang.