Vật Rơi Tự Do

Chương 42: Phiên ngoại cp phụ

Cô nhớ tới ngày đó trên sân bóng rổ, nhìn thấy bộ dáng Kiều Tê và Khúc Ức Hành thân mật khăng khít, không biết mình có tốt số như Kiều Tê không.

Trước đó cô rất béo, hoàn toàn không giống bây giờ.

Lúc béo không những không có người thích cô, thậm chí đôi lúc sẽ bị nam sinh cười nhạo, Trương Nhược Chanh bởi vậy mà rất tự ti.

Vì để hòa nhập cùng bọn họ cô bắt đầu bắt chước cách nói chuyện của nam sinh, học được cách không lựa lời, học được cách mặt không đổi sắc nói chuyện hài thô tục, cùng bọn họ xây dựng ra bầu không khí anh em tốt, đắp nặn ra biểu hiện giả dối của bản thân để được người khác phái hoan nghênh.

Sau đó năm ấy lên cao tam, việc học áp lực quá lớn, trước khi thi đại học cô gầy đi như một kì tích, sau đó sẽ không dám ăn nhiều, sợ sẽ trở về như trước kia.

Đại đa số thời gian, cô đi nhà ăn chỉ là vì đi cùng Kiều Tê, còn cô tự mình ngồi một bên phát ngốc, mỗi lần Thư Lãng hẹn cô ăn cơm, trở về nghênh đón cô chính là kế hoạch ăn uống điều độ tàn khốc.

Bạn học sơ trung, cao trung hội họp trước nay Trương Nhược Chanh cũng không dám đi, cô sợ thấy ánh mắt kinh ngạc bát quái của bọn họ, sợ bọn họ hỏi cô có phải đi chỉnh hình hút mỡ không, cô càng sợ bị người ta lấy ảnh chụp trước đó ra trêu chọc.

Cho nên lúc trước, cô rất muốn giúp Kiều Tê.

Cô hiểu đối với một nữ sinh mà nói bề ngoài thay đổi sẽ đem đến biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cuộc sống như thế nào.

Đồng thời cô càng hâm mộ Kiều Tê, cô hâm mộ thái độ không sao cả của Kiều Tê.

Cho dù trước đây Kiều Tê chưa từng kết giao với người khác phái nhưng cô đều không để bụng.

Nhưng Trương Nhược Chanh không làm được, cô không thể thản nhiên như Kiều Tê, cô sợ một lần nữa đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác.

Dù lên đại học, bên người cô không thiếu các nam sinh xum xoe, nhưng hành vi của cô giống như đã chịu hình thức giam cầm, lời nói vẫn là từ bộ dáng trước kia.

Thư Lãng là nam sinh đầu tiên, hơn nữa điều kiện ngoại hình của hắn không tồi, Trương Nhược Chanh liền nhanh chóng đồng ý.

Nhưng cô cuối cùng vẫn không đem chính mình giao cho hắn.

Cô thật sự thích Thư Lãng sao? Vẫn là sợ hãi với kết thúc của đoạn quan hệ này, lúc bắt đầu cô không suy nghĩ cặn kẽ, lúc ở bên nhau lại hoảng sợ sẽ mất đi.

Cho nên trừ chuyện này, cô dùng tất cả khả năng mà theo ý hắn.

Bây giờ Phùng Dật Luân nói cho cô có lẽ không cần.

Nhưng nếu ở trên giường cô biểu hiện đến không tốt, hai người sẽ lại giẫm lên vết xe đổ sao?

Cô suy nghĩ cả một đêm cũng không có đáp án, rốt cuộc, khi nắng sớm bắt đầu xuất hiện cô mới mơ mơ màng màng ngủ.

Bối rối vẫn không theo đó dừng lại.

Cô mơ thấy Thư Lãng, cảm thấy hít thở không thông.

Chợt hình ảnh thay đổi, Phùng Dật Luân mang tai thỏ nhảy nhót vòng quanh cô, trong lúc ngủ mơ, lông mày Trương Nhược Chanh nhíu chặt không tự giác buông ra, rốt cuộc cũng nặng nề ngủ, mặt trời lên cao mới dậy.

Cô buồn cả ngày ở trong phòng, điện thoại hết đóng lại lại mở ra, mở ra lại đóng lại, vô số lần nhìn trộm WeChat, nhìn thấy Phùng Dật Luân thổ lộ, anh bất an, anh nôn nóng, lại không biết trả lời như thế nào.

Khi lại mở ra lần nữa Phùng Dật Luân gọi điện đến.

Trương Nhược Chanh ngơ ngác nhìn điện thoại vang lên mấy tiếng, cuối cùng cũng nhận máy.

"...... Nhược Chanh?"

"Ừ."

Không có ai nói lời nào, bên tai chỉ còn tiếng hít thở của nhau, thật lâu sau, Phùng Dật Luân mở miệng:

"Em..."

"Chơi game không?" Trương Nhược Chanh đánh gãy lời anh nói.

"...... chơi."

Hai người tiến vào đội, mở giao diện ra, có giọng nói truyền tới.

"Nhược Chanh." Phùng Dật Luân lại gọi cô.

"Ừ."

Những người khác đã chọn tướng xong chỉ còn bọn họ chậm chạp.

Trương Nhược Chanh chọn Luna, còn Phùng Dật Luân là Angela.

"Anh đổi Tôn Ngộ Không đi, để tôi xem bây giờ anh chơi như thế nào."

Phùng Dật Luân còn chưa kịp cao hứng, Trương Nhược Chanh đã nói.

"Tôi sẽ hỗ trợ."

Tiến vào trò chơi, Tôn Ngộ Không mặc một thân hỉ bào đỏ thẫm hết sức vui mừng, lại vô cùng cô đơn.

"Muốn ta móc tim ra cho nàng xem không."

Trên màn hình Tôn Ngộ Không đi đến bên người, nói ra câu theo kịch bản.

Cùng lúc đó, trong tai nghe cũng truyền ra tiếng Phùng Dật Luân lẩm bẩm tự nói: "Muốn anh móc tim ra cho em xem không."

Trương Nhược Chanh suýt nữa làm rơi điện thoại.

Anh chơi rất tốt, bộ quần áo Đại thánh đón dâu cũng rất hoa lệ, mỗi lần phóng đại chiêu gậy Kim Cô từ trên trời giáng xuống, nện trên mặt đất, cánh hoa màu đỏ và tơ lụa cũng bung ra, hình ảnh này duy mĩ lại chấn động.

[Hoa cơ: Tôn Ngộ Không thật mạnh]

Trong đội Đát Kỷ nói.

[Hoa cơ: Tiểu ca ca, anh thật giỏi, có thể thêm bạn tốt không]

Tim Trương Nhược Chanh đập lỡ một nhịp.

[Phùng Dật Luân: Tôi có gia đình rồi]

Ban đầu, Trương Nhược Chanh còn ngẫu nhiên cùng anh thảo luận tình hình chiến đấu, sau đó một câu cũng không nói.

Quân địch thua đậm, tiến vào giao diện tổng kết, Phùng Dật Luân là người chơi xuất sắc nhất, chiến tích cực kì xinh đẹp.

Trương Nhược Chanh lại nói: "Anh vẫn đừng chơi Tôn Ngộ Không."

Phùng Dật Luân thiếu kiên nhẫn, rống lên: "Nhược Chanh, em để ý câu nói vừa rồi của anh à?"

"Chúng ta ở bên nhau vui vẻ như vậy, vì sao không thể......"

Nói một nửa nhận được thông báo nhận quà, là hoa cưới thuần trắng, cũng là trang bị có hạn dịp Thất Tịch.

[Nhược Chanh khen tặng: Vẫn là chơi Pháp Sư hợp hơn, về sau em chơi Chu Du]

Nói đùa à, chơi Tôn Ngộ Không liền có người gọi anh là tiểu ca ca, vẫn để anh thành thật đóng vai tiểu loli đi.

Nhưng mà vẫn phải cảm ơn Hoa Cơ vừa rồi khiến cho Chương Nhược Chanh nhận ra du͙© vọиɠ chiếm hữu đối với Phùng Dật Luân, khiến cô có thể hạ quyết tâm.

"Em......anh........"

Tất cả lo lắng của Phùng Dật Luân đều bị dập tắt, một bụng lí do từ chối bị nghẹn ở một chỗ, khiến anh nói năng lộn xộn.

"Sao hả?"

Tiếng cười của Trương Nhược Chanh truyền qua điện thoại. Phùng Dật Luân thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm giảo hoạt của cô, khiến cho trong lòng ngứa ngáy.

"Anh sẽ không làm em khóc." Cuối cùng, anh nói như chém đinh chặt sắt.

Thiên ngôn vạn ngữ anh đã nói quá nhiều trên WeChat nhưng những lời này anh lại lặp lại ngàn vạn thứ cũng muốn nói.

Cặp mắt kia của cô nên nên luôn là sắc thái vui vẻ.