Kiều Tê lau khô cơ thể, mặc vào chiếc áo thun Khúc Ức Hành chuẩn bị cho cô.
Quần áo của anh mặc trên người cô nhìn rộng thùng thình càng làm nổi bật cơ thể nhỏ xinh mảnh khảnh của cô.
Cô ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng khách, không tìm thấy Khúc Ức Hành, lại nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa.
Đây là phòng ngủ của Khúc Ức Hành mà cô thường xuyên nhìn thấy khi cùng anh callvideo.
Căn phòng màu xanh xám, nhạt hơn so với cô nhìn qua video một chút.
Cô nhìn thấy một vài đồ vật quen thuộc, balo Khúc Ức Hành treo trên lưng ghế, trên mặt bàn đặt laptop, còn có một vài thứ trước đó cô chưa từng thấy qua, trên bàn làm việc của Khúc Ức Hành dán poster NBA* còn có khăn trải giường màu xám nhạt hôm nay anh mới thay.
(*National Basketball Association là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ)
Lúc này chủ nhân của căn phòng chỉ mặc một cái quần đùi, đầu hướng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường, đang tra thuốc nhỏ mắt.
"Kiều Kiều?"
Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhắm hai mắt muốn đứng dậy:
"Không phải nói tắm xong gọi anh để anh sấy tóc cho à."
"Em lau qua rồi."
Kiều Tê bước nhanh đi đến bên người anh, ấn anh xuống : "Trước tiên anh đừng đứng lên."
"Làm sao vậy?"
Khúc Ức Hành một lần nữa nằm xuống, mí mắt run rẩy.
Kiều Tê bổ sung nói: "Cũng đừng trợn mắt."
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng điều hòa làm mát kêu lên rất nhỏ.
Kiều Tê nhìn về phía đường cong cơ thể lưu loát của Khúc Ức Hành, cơ bụng anh rắn chắc. Cô bò lên trên giường, cúi xuống hôn khẽ lên trán anh.
"Cái này xem như đáp lễ vì đã mang em đến vuốt mèo à?"
Ban đầu Khúc Ức Hành còn có thể trêu đùa cô hai câu.
Tiếp theo, Kiều Tê điên đảo theo cơ thể anh, bắt đầu từ đỉnh đầu anh, giống như móng vuốt mèo, tay chân cùng sử dụng chậm rãi đi tới.
Khúc Ức Hành nhận thấy hơi thở nhợt nhạt của cô, từ cái trán của anh một đường phất lên chóp mũi, cùng hô hấp của anh giao hòa bên nhau.
Bọt nước chưa lau khô trên sợi tóc cô rơi xuống trên môi anh.
Hầu kết Khúc Ức Hành lăn lăn, khi mở miệng một lần nữa tiếng nói đã trở nên khàn khàn:
"...... Tiếp tục."
Cô vươn đầu lưỡi, mυ'ŧ đi bọt nước trong suốt, lại ở trên môi anh khẽ liếʍ một vòng.
Khúc Ức Hành hé miệng, Kiều Tê liền đem đầu lưỡi tiến vào.
Không giống với thư thế hôn môi trước đó, tư thế cơ thể hai người chuyển động trước sau làm cho mặt lưỡi của hai người hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Kiều Tê một chút lại một chút liếʍ mυ'ŧ từ gốc lưỡi của anh cho đến đầu lưỡi, cứ thế lặp lại.
Trong lúc, Khúc Ức Hành liên tiếp nhớ tới nụ hôn đều bị Kiều Tê đè ép trở về.
"Đừng cử động."
Kiều Tê hôn anh trong chốc lát, lại theo cơ thể anh tiếp tục bò xuống dưới. Hai chân cô vòng lên eo Khúc Ức Hành, bàn tay Khúc Ức Hành dán lên trên đùi đang lộ ra bên ngoài của Kiều Tê, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô vẫn đang dọc theo cổ anh hôn xuống phía dưới.
"Sao hôm nay lá gan lại lớn như vậy?"
Khi Khúc Ức Hành nói chuyện dòng khí phả lên áo thun trên người cô.
"Câm miệng."
Kiều Tê xấu hổ buồn bực nói.
Trước nay đều là anh làm cô thoải mái trước.
Cô cũng muốn vì Khúc Ức Hành làm cái gì đó.
Cô hôn lên chút lông trên bụng anh, nhớ tới không biết ai từng nói con trai có lông bụng phần lớn đều tính dục tràn đầy.
Cô lại cách quần ngủ, dùng môi chạm lên hạ thể của Khúc Ức Hành, cô cảm nhận được quá trình cự thú dưới vải dệt dần thức tỉnh.
Cô kéo quần Khúc Ức Hành xuống, vật cực đại của anh ngay lập tức bắn ra ngoài, thiếu chút nữa đánh lên mặt cô.
"Sao anh không mặc qυầи ɭóŧ?"
Kiều Tê hoảng hốt chưa ổn định.
"Như vậy không phải càng tiện à?"
Cô nghe thấy giọng nói Khúc Ức Hành mang theo ý cười.
"Em muốn làm gì anh, Kiều Kiều?"
"Thiến anh." Cô hù dọa anh.
"Dùng miệng em sao?"
Kiều Tê không đáp.
Lầm đầu tiên cô quan sát hạ thể kích cỡ kinh người của anh gần như thế.
Cô nhìn thấy trên hành thân của anh nhô lên mạch máu, còn có qυყ đầυ xúc cảm thật tốt, cô yên lặng làm chuẩn bị tâm lý.
Thật lâu sau Kiều Tê thử thăm dò mở miệng ra, đem đỉnh côn ŧᏂịŧ ngậm vào trong miệng.
Ngoài dự đoán rất sạch sẽ dễ ngửi, thậm chí còn mang theo mùi hương sữa tắm.
"A...."
Khúc Ức Hành hít mạnh một hơi, đè nặng giọng nói gọi cô:
"Kiều Kiều."
"Ưm ưm ưʍ."
Kiều Tê bị anh nhét đầy miệng, nói không ra lời.
Cô thử ngậm vào một nửa, đỉnh qυყ đầυ của anh chống lên hàm trên cô, còn lại làm cách nào cũng không ngậm vào nổi.
Kiều Tê ngẩng đầu, phun ra qυყ đầυ bị cô ngậm dính nước bọt sáng lấp lánh, điều chỉnh góc độ, lại vuông góc đem nó ngậm vào.
"A..."
Cô nghe tiếng rêи ɾỉ của Khúc Ức Hành càng thêm thô nặng, cái tay đặt trên đùi cô cũng đột nhiên tăng thêm sức lực.
Côn ŧᏂịŧ trong miệng càng thêm to hơn, Kiều Tê thử chuyển động đầu một chút.
"Kiều Kiều......"
Răng cô không cẩn thận cắn vào anh, Khúc Ức Hành vừa đau vừa sướиɠ.
Kiều Tê cố gắng phun ra nuốt vào, bỗng nhiên mυ'ŧ có chút mạnh, cô nhả côn ŧᏂịŧ trong miệng ra, nâng thân lên, bị sặc ho khan.
"Thôi, bỏ đi." Khúc Ức Hành nói.
Kiều Tê không để ý tới, dừng lại một lúc liền thay đổi sách lược, cô vươn đầu lưỡi, liếʍ một chút ở trên côn ŧᏂịŧ Khúc Ức Hành, lại theo độ cong của anh liếʍ láp cả cây, thỉnh thoảng còn đem qυყ đầυ mυ'ŧ vào trong miệng.
Cô quá chuyên chú đối phó với tiểu gia hỏa trước mắt nên không biết Khúc Ức Hành đã lặng lẽ mở mắt ra.
Cô cũng không cảm nhận được, cái tay vốn đặt trên đùi cô đã sờ đến bắp đùi.
Cho đến khi qυầи ɭóŧ của cô bị anh cởi xuống, đầu lưỡi của anh liếʍ lên tiểu huyệt của cô.
Kiều Tê chỉ có thể giương miệng, rêи ɾỉ chuyện khác không rảnh lo nữa.
"Sao không tiếp tục?"
Khúc Ức Hành hơi nâng cơ thể lên, thổi khí về phía cửa huyệt của cô.
Kiều Tê kiệt lực áp xuống du͙© vọиɠ cuồn cuộn trong cơ thể, mới ngậm côn ŧᏂịŧ ở bên mặt, đầu lưỡi của anh thọc vào lại rút ra, khiến cô không thể động đậy.
"Lại không động?"
"Anh đừng liếʍ......"
Anh cũng quá làm khó cô, đã muốn liếʍ cô, còn muốn cô liếʍ anh.
Kiều Tê rốt cuộc chịu không nổi, bò về phía trước hai bước, thoát khỏi đầu lưỡi của anh: "Anh đừng nhúc nhích......"
"Được."
Khúc Ức Hành dù bận vẫn ung dung một lần nữa nằm yên ở trên giường.
Kiều Tê tận lực nâng thân thể lên, còn bị hạ thể của anh đυ.ng tới ngực cô, đồ vật kia lại chọc lên bụng cô.
Cô vội vàng ngồi ngay ngắn, hạ thể dán trên bụng Khúc Ức Hành.
"Thật ướt." Khúc Ức Hành cảm nhận được dịch nóng của cô.
"Anh đừng nói nữa......"
Anh lại nói linh tinh, Kiều Tê sẽ thật sự không làm nổi nữa, cô kiến nghị nói:
"Anh có muốn lại tra thuốc nhỏ mắt không?"
"Không cần, đến bây giờ anh còn không mở mắt ra được đâu."
Khúc Ức Hành lại nhắm mắt một lần nữa.
"Không được trợn mắt."
"Không được mở ra."
Kiều Tê chống thân mình, cầm hạ thể của Khúc Ức Hành, đưa lưng về phía anh, chậm rãi ngồi xuống.
Vừa rồi Khúc Ức Hành đã đem phía dưới của cô liếʍ ướt đến ngượng ngùng, trên côn ŧᏂịŧ của anh còn dính nước bọt.
Kiều Tê ban đầu còn không nhắm chuẩn vị trí, lại không bắt được côn ŧᏂịŧ của anh.
Qυყ đầυ của anh liên tiếp cọ qua cửa huyệt của cô nhưng lại bắn ra ngoài.
Khúc Ức Hành đỡ lấy tay cô.
"Ngồi xuống."
Kiều Tê nhắm ngay cửa huyệt, hơi dùng một chút lực, rốt cuộc nửa qυყ đầυ đi vào.
"Ưʍ..."
Anh quá lớn, Kiều Tê lại là lần đầu tiên nếm thử tư thế cơ thể như vậy, bị cảm giác hạ thể no căng làm thở gấp ra tiếng.
Khúc Ức Hành vươn tay, bắt lấy mắt cá chân cô, ngón cái chậm rãi cọ xát trên da thịt cô.
"Hôm nay sao lại chủ động thế, có phải nhớ anh không?"
"Anh còn nói em sẽ không làm nữa......"
Vốn dĩ đã đủ thẹn thùng, anh còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Có thể."
Khúc Ức Hành nói, anh ngồi dậy, dươиɠ ѵậŧ chôn trong cơ thể Kiều Tê cũng tùy theo càng sâu thêm một tấc.
Anh ôm Kiều Tê vào trong ngực, hôn lên lỗ tai cô: "Kiều Kiều của chúng ta hôm nay thật có tiền đồ."
Kiều Tê cúi đầu trốn.
Hạ thân Khúc Ức Hành chọc một cái, cuối cùng cũng cắm cả cây vào: "Còn lại giao cho anh."