Vật Rơi Tự Do

Chương 24

Cửa phòng dường như bị Khúc Ức Hành phá mở.

Vừa vào cửa, ngay cả chìa khóa anh cũng chưa rút đã ấn Kiều Tê ở trên cửa hôn lung tung.

Ở trong tháng máy của khách sạn anh đã hôn cô, ở trên xe taxi thì sờ trộm. 10 giờ từ rạp chiếu phim ra anh liền gọi điện đặt phòng khách sạn, cộng thêm xác nhận dưới quầy lễ tân lên đến phòng cũng đã là 12 giờ. Trong quá trình đó 2 giờ anh cũng không muốn chờ.

Biểu hiện như vậy không giống anh chút nào, anh nên thành thạo mới đúng. Nhưng Khúc Ức Hành rất hưởng thụ cảm giác mất khống chế này, cô đáng giá để anh điên cuồng.

Anh chưa bao giờ khát vọng một người như thế, cũng chưa bao giờ dịu dàng đối với một người như thế. Anh đem tất cả mong muốn tìиɧ ɖu͙© và sự dịu dàng mềm mại của anh đều cho tiểu gia hỏa tự chui đầu vào lưới này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thật sự ở cùng một chỗ.

Đóng cửa lại sẽ không có ai quấy rầy bọn họ cũng không có đôi mắt nào âm thầm nhìn trộm. Căn phòng này sẽ thuộc về họ suốt một ngày. Việc này cũng có nghĩa là Khúc Ức Hành có thể làm bất cứ chuyện gì với cô.

Điều này làm cho tình(dục) của Kiều Tê nóng lên nhưng cũng khiến cô sợ hãi.

Nụ hôn của Khúc Ức Hành giống như mưa rào đêm qua, liên tiếp không ngừng dừng trên môi, trên mặt cô. Tay anh dọc theo eo cô thong thả mà không cho cự tuyệt chuyển đến trước bộ ngực cao vυ't của cô, vuốt ve thưởng thức.

"Khúc Ức Hành, Khúc Ức Hành......" Kiều Tê bất an gọi tên anh.

"...... Anh đây."

Động tác của anh tạm dừng lại, khom lưng khẽ hôn lên vai cô, từ cánh tay cho đến cả ngón tay đang run rẩy của cô. Anh ngồi xổm xuống cởi giày xăng đan của cô ra, sau đó bế ngang cô lên.

Cô bị anh thả xuống trên chiếc giường lớn mềm mại, mái tóc dài màu đen xõa tung trên khăn trải giường màu trắng như đánh sâu vào thị giác anh, thúc giục anh mau mau chiếm lấy.

Kiều Tê còn chưa thích ứng với cảnh vật biến hóa xung quanh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.....

Khúc Ức Hành đã phủ lên người cô.

Đôi tay anh chống bên cạnh đầu cô, hai chân quỳ gối bên người cô, đem cô chặt chẽ giam lại trên giường.

Bên ngoài trời vẫn âm u, trong phòng tối tăm, mặt anh chợt phóng đại cùng thân mình cường tráng của anh chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của Kiều Tê.

Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn họ, lại dường như Khúc Ức Hành chính là toàn bộ thế giới của cô.

Hoàn cảnh lạ lẫm, trải nghiệm lạ lẫm quả thật đây giống như một giấc mộng của cô.

Không khí sau cơn mưa mát lạnh và hương thơm trên người cô quyện vào nhau trở thành loại thuốc thúc tình hữu hiệu nhất.

Khúc Ức Hành bị mùi hương kia mê hoặc, chậm rãi hạ thấp cơ thể, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hô hấp cũng dần ở cùng một chỗ. Anh dùng khuỷu tay chống trên giường, đem đầu vùi vào cổ cô, cảm thấy mỹ mãn than ra tiếng:

"Thơm quá."

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một trận run rẩy.

"Thả lỏng một chút."

Tay Khúc Ức Hành vuốt từ mặt cô xuống đầu vai, lại theo cánh tay non mềm mảnh khảnh nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay của anh và cô đan vào nhau, lại đem tay đặt ở trên đỉnh đầu cô, anh cười nhẹ một tiếng, nhìn vào đôi mắt cô, nói: "Anh sẽ không bắt nạt em."

Anh nghiêng đầu mềm nhẹ bắt lấy môi cô, ban đầu chỉ là chạm sau đó dần dần trằn trọc liếʍ mυ'ŧ.

Một nụ hôn hết sức dịu dàng khiến người ta an tâm.

Tay chân Kiều Tê dần thả lỏng, ngay sau đó lại cuộn lên, lại bởi sự cọ xát dịu dàng này kêu gào không thỏa mãn, cho nên trước khi cô không chịu nổi đã vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy anh.

Cùng thời khắc đó, Khúc Ức Hành ôm lấy cô, hạ thân anh dùng sức cách quần chọc lên nơi riêng tư của cô.

"A......" Kiều Tê đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu ra tiếng.

Nhìn thấy phản ứng không che giấu của cô, thân dưới của Khúc Ức Hành càng trướng đến phát đau, anh đột nhiên dừng lại hỏi cô: "Thoải mái không?"

"Ưʍ....." Giọng nói còn nặng hơn so với hô hấp.

"Ưm?"

Khúc Ức Hành không buông tha cho cô, sau một hồi đấu đá lung tung anh dừng động tác lại hỏi lần nữa: "Kiều Kiều, thoải mái không?"

"Thoải mái......" Giọng nói của Kiều Tê mang theo tiếng nức nở.

Váy liền áo của cô theo động tác của anh đã bị vén lên hơn nửa, lộ ra một đoạn eo nhỏ, hai chân trần trụi ngoài không khí so với khăn trải giường càng trắng đến lóa mắt.

Kiều Tê luống cuống tay chân kéo váy xuống, lại bị bàn tay dán trên eo cô ngăn lại.

Chân cô, eo cô, qυầи ɭóŧ màu trắng của cô đều bị anh nhìn thấy, theo bản năng Kiều Tê muốn đẩy anh ra nhưng dưới thế tiến công liên tiếp của Khúc Ức Hành cô đã mất đi phần lớn sức lực, cho nên động tác trên tay cô mềm như bông chẳng khác nào đang làm nũng.

Bàn tay đặt trên eo cô không có ý tốt lưu luyến một lúc rồi đẩy quần áo cô lên, thỉnh thoảng lại ở trên eo cô vỗ về chơi đùa, vuốt ve mép qυầи ɭóŧ của cô.

Một lần nữa anh cúi người, hôn cô.