Vật Rơi Tự Do

Chương 18

Ngày hôm sau khi Kiều Tê ngủ dậy chuyện đầu tiên cô làm là mở camera trước của điện thoại.

Cô nhìn thấy trên cổ mình chi chít dấu hôn, chụp một bức ảnh gửi cho Khúc Ức Hành.

Khúc Ức Hành đang đi học thì thấy tin nhắn cô gửi tới, khi mở ra là một bức ảnh chụp lại cần cổ tuyết trắng của thiếu nữ, phía trên là rất nhiều những dấu hôn đỏ chót. Trong ảnh cô không lộ mặt mà chỉ có cần cổ và bả vai, mái tóc đen nhánh xõa tung trên chiếc gối màu hồng nhạt cùng với hình dáng xương quai xanh xinh đẹp.

Bây giờ anh rất muốn che kín toàn thân cô bằng những dấu hôn.

[Đều tại anh]

Kiều Tê không quen làm nũng cô tự nhủ với lòng coi như mình chưa tỉnh ngủ.

Sau tình huống tối hôm qua cô không còn lo lắng Khúc Ức Hành sẽ cảm thấy cô quá phóng đãng, thậm chí bây giờ cô còn sợ mình không đủ phóng đãng.

Cô nắm chặt di động suy nghĩ không biết Khúc Ức Hành sẽ trả lời như thế nào, sau đó cô nên nói gì để tiếp tục trêu chọc anh.

[Gửi thời khóa biểu của em cho anh]

Nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới Kiều Tê nghi ngờ có phải do điện thoại mình hỏng rồi không?

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng cô vẫn vào album ảnh gửi thời khóa biểu cho anh, đồng thời anh cũng gửi lịch học của mình cho cô.

Tiết 2 sáng thứ 6 anh không có lớp còn cô vẫn phải đi học.

[Anh ở phòng A306, sau khi tan học thì tìm anh, anh và em ra ngoài ăn cơm]

[Vâng]

Cô cho rằng nói chuyện xong rồi nên bò xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt.

Di động lại rung lên một chút.

Một bức ảnh chụp một mảng màu đen, ở giữa còn có một vật gì đó phồng lên.

Kiều Tê nhìn không biết đó là cái gì, đứng tại chỗ nghiên cứu một lúc bỗng nhiên chợt sáng tỏ, chẳng lẽ đây là...

[Muốn thao em]

"Kiều Kiều, cậu đang ngẩn người nghĩ gì thế?" Trương Nhược Chanh tò mò thò đầu qua hỏi.

"A không có gì!!!" Cô trả lời, mang đi động đi ra ngoài.

So với Khúc Ức Hành những trêu chọc của cô không khác gì đứa trẻ ngây thơ.

Cô lại thua rồi.

Sau khi tan học Kiều Tê tạm biệt Trương Nhược Chanh, đi vào phòng học.

Đang là thời gian ăn cơm trưa trong phòng học chỉ có một mình Khúc Ức Hành. Anh ngồi ở bàn cuối cùng, nhìn thấy cô tới đúng giờ liền nở nụ cười.

Hôm nay Kiều Tê mặc chiếc áo bó sát cao cổ và quần cao bồi phác hoạ ra dáng người lả lướt hấp dẫn của cô.

Cô đón nhận ánh mắt của anh, từ trước cửa đi đến bàn cuối cùng, nghĩ tới bức ảnh buổi sáng anh gửi cô không tránh khỏi có chút thẹn thùng. Cô đến ngồi bên cạnh Khúc Ức Hành nhìn thấy anh đang biên tập hồ sơ:

"Anh đang viết báo cáo công tác à?"

"Ừ, anh đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới."

"Anh muốn tranh cử vị trí chủ tịch?"

"Ừ, còn em làm hội trưởng, được không?"

Kiều Tê kinh ngạc: "Em làm được sao?"

"Đương nhiên là được, từ trước đến nay em vẫn luôn làm tốt."

Trong lòng Kiều Tê sinh ra một chút kiêu ngạo, cô rất hưởng thụ Khúc Ức Hành khen ngợi.

"Em mặc áo cao cổ à?" Tay Khúc Ức Hành phủ lên cổ cô. Anh gọi cô tới đương nhiên không phải để thảo luận việc của Hội Sinh viên.

"Vâng..." Kiều Tê bị một trận rùng mình khiến cho âm cuối cũng thay đổi.

"Buổi sáng còn chụp ảnh cho anh xem sao bây giờ lại che đi?" Tay anh với vào trong cổ áo cô.

"Không thể để cho người khác nhìn thấy được........" Kiều Tê khó xử.

"Phải để cho người khác biết em da^ʍ thế nào." Khúc Ức Hành kéo cổ áo cô xuống, dùng chóp mũi cọ cọ dấu hôn trên cổ cô.

"Cái này sao có thể trách em, rõ ràng là......"

"Gửi loại ảnh đó cho anh còn không phải da^ʍ à?". Anh vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp.

"Vậy anh, vậy anh không phải cũng thế à, còn nói em...." Kiều Tê ngửa đầu, thở gấp nói.

"Ừ, anh da^ʍ." Khúc Ức Hành rất biết nghe lời.

"Thế em có da^ʍ không?"

"......"

Kiều Tê không nghĩ tới Khúc Ức Hành có thể không biết xấu hổ đến mức này, cô không cam lòng lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng không thể nói ra như anh.

"Em biết lúc em gửi ảnh tới anh đang làm gì không?" Tay anh hướng về giữa hai chân cô.

"Anh làm gì đó..." Kiều Tê mơ hồ có dự cảm xấu, cô nhớ buổi sáng vừa xem qua thời khoá biểu của anh...

"Lúc ấy anh đang ngồi ở đây, đi học."

"......"

"Bên cạnh anh còn có Phùng Dật Luân, em đoán xem cậu ấy có nhìn thấy không?"

Anh sờ lên thân dưới của Kiều Tê, nhéo hai cái nói: "Anh vừa thấy bức ảnh em gửi đã cứng."

Rõ ràng trong ảnh chỉ chụp cổ lại bị anh nói như ảnh khỏa thân.

Tưởng tượng đến hình ảnh kia Kiều Tê có chút hoảng hốt, lại bị anh sờ làm cho thoải mái, híp mắt tựa vào trong lòng Khúc Ức Hành.

"Em nói xem anh phải trừng phạt em thế nào đây?" Khúc Ức Hành tiến đến bên môi cô, một bên hôn một bên nói, tay cũng chuyển qua chỗ khác, cách quần jean xoa nắn cánh mông no đủ của cô, nói: "Hay là anh làm em cao trào ở trong phòng học nhé?"

"......"

Kiều Tê sợ hãi lại không thể dấu diếm ánh mắt mong chờ.

"Xem ra em rất thích như vậy."

Khúc Ức Hành khẽ cười một tiếng, ôm lấy mông Kiều Tê, ôm cô vào trong ngực, để cô ngồi lên đùi mình.