Bé Rồng Đột Kích, Mami Vừa Cay Vừa Độc

Chương 11: Anh có dễ thương hay không?

Được Tư Minh Kính dắt ra ngoài, cậu bé tức đến mức mặt đỏ bừng, chân giậm bạch bạch trên nền đất.

Cậu vốn xem Tư Minh Kính là bảo bối quý giá nhất, làm sao cô có thể ở trong căn phòng nhỏ bé như vậy được?

“Cha đúng là chẳng khác gì kẻ muốn biến em thành ăn mày!”

Cậu phồng má, đôi mắt lóe lên vẻ ấm ức, miệng lẩm bẩm: “Hừ, cha ghen tị vì tiểu gia có vợ còn cha thì không, cho nên cha cố ý chia rẽ uyên ương!”

Nói xong, cậu bé ngẩng đầu tuyên bố hùng hồn: “Em cứ chờ đi, tiểu gia nhất định sẽ nghĩ cách để em về ngủ chung với tiểu gia!”

Tư Minh Kính vừa cười vừa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng bày trò nữa. Tôi với cha em sống chung một căn biệt thự thật không thích hợp đâu. Em nghĩ thử xem, có con dâu nào lại muốn sống cùng bố chồng không?”

Nghe vậy, cậu nhóc dừng chân, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Có vẻ như lời cô nói cũng khá hợp lý.

Nhưng mà, nghĩ đến cảnh người phụ nữ của mình chịu ấm ức, cậu lại cảm thấy không cam tâm!

“Bảo bảo yên tâm đi, tiểu gia nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu khổ đâu!”

Tư Minh Kính nghe xong, suýt bật cười, hỏi lại: “‘Bảo bảo’? Cách xưng hô này nghe lạ lùng quá.”

Cậu bé chớp chớp đôi mắt đen láy, trả lời đầy thản nhiên: “Không lẽ tiểu gia cứ gọi em là ‘người phụ nữ xấu xa’ mãi sao? cha tiểu gia cũng gọi mẹ là ‘bảo bảo’ đó!”

Cậu nhóc nhớ rất rõ, đã nhiều lần nghe cha trong lúc mơ ngủ cứ gọi đi gọi lại: ‘Bảo bảo, bảo bảo…’

Chú ba từng bảo, đó là vì cha đang rất nhớ mẹ.

Tư Minh Kính hơi ngớ người, sau đó nghiêm túc bảo: “Vậy thì em cứ gọi tôi là dì đi.”

“Không cần đâu!” Cậu bé hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo.

Tư Minh Kính bất đắc dĩ nói: "Vậy em tên gì?"

"Tiểu gia gọi Dạ Niệm Bạch, chú ba anh nói, là cha anh tưởng niệm mẹ, vì mẹ anh họ Bạch. Cha ngày nhớ mẹ, đêm cũng nhớ mẹ, ngày đem đều nhớ đến mẹ. "Vì thế Bảo Bảo, em có thể gọi anh là Niệm Niệm nhé."

Tư Minh Kính lại gọi cậu là Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, cha của em không phải họ Mạc sao?"

Tiểu gia hỏa rất bất mãn với biệt danh Tiểu Bạch này, lầu bầu: "Cha anh trong hộ khẩu có tên là Dạ Tư Triều, Mạc Ngân Hà là cha ta tự tiện đặt tên. Ông ta nói, cha ta thích dùng tên của mình, chẳng thèm quan tâm đến người khác, kỳ thực ông ấy họ Dạ."

Thì ra là vậy.

Tư Minh Kính hiểu, nam nhân kia có hai cái tên.

Một lớn một nhỏ tiếp tục trò chuyện, đi đến căn phòng bên cạnh.

Quản gia mở cửa sân, nói: " Tư Tiểu thư , đây chính là nơi ở của ngài. Thực ra hoàn cảnh ở đây rất tốt, Mạc tiên sinh rất cảm kích ngài đã cứu tiểu thiếu gia, nếu không ngài sẽ không được sắp xếp ở đây đâu."

Tư Minh Kính gật đầu, đi vào trong sân liền thấy một khoảng sân nhỏ với lá ngô đồng rơi đầy, bước chân lên có tiếng kẽo kẹt.

Ngôi nhà này có lầu nhỏ và biệt thự chính liền kề nhau, gió nhẹ thổi qua, giống như một nơi cao cấp nhưng lại rất gần gũi, có cảm giác rất sâu sắc.

Căn phòng có ánh nắng chiếu vào qua cửa kính, ánh sáng pha lê kết hợp với những bụi cây và hoa hồng, hòa quyện tạo thành một không gian rất ấm áp và dễ chịu.

Trên giường tatami màu trắng là chiếc bàn trà thấp cùng bồ đoàn, ngồi ở đó có thể đọc sách hoặc tắm nắng, thật sự rất thư giãn và thoải mái.

Tư Minh Kính rất hài lòng với nơi ở này.

"Tư tiểu thư , nếu có việc gì cần, ngài cứ bảo tôi. Tôi sẽ đưa các vật dụng cần thiết đến sau. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép cáo lui."

"Đa tạ quản gia."

Sau khi quản gia rời đi, Tư Minh Kính bước vào phòng khách. Giường lớn cao 1m8 được phủ tấm vải tơ tằm mềm mại, ánh sáng ấm áp chiếu vào qua cửa sổ, khiến cả phòng tràn đầy sự ấm cúng.

Dạ Niệm Bạch nhảy lên giường, lăn qua lăn lại hai vòng: "Bảo Bảo, ban đêm em không cảm thấy thiếu người để làm ấm giường sao?"

"Không thiếu."

Tư Minh Kính bước vào phòng vệ sinh, nhìn một chút, trong đó có một bồn tắm lớn, cũng không tệ.

Dạ Niệm Bạch không cam tâm, từ giường nhảy xuống sàn nhà, mắt lấp lánh chuyển động, tóc dài xõa ra, lộ ra hai cái tai nhỏ xinh đáng yêu. Cậu lắc đầu, rồi như muốn tiến đến Tư Minh Kính, lên giọng hỏi:

"Bảo Bảo, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Cô cô đã nói, không ai có thể thoát khỏi sức hút của cậu - chính là đôi sừng rồng nhỏ của cậu.

Cậu không tin là mình không thể chinh phục được nữ nhân mình yêu!