Nam Nhị Lo Sợ Bị Tôi Bỏ Rơi

Chương 15

Cố Hoan cũng không thích An Li. Bởi vì từ nhỏ, An Li đã luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, không chỉ xinh đẹp, xuất thân danh giá mà còn là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khổng lồ nhà họ An. Giờ đây, An Li lại khiến nhà họ Cố mất mặt trước bàn dân thiên hạ, làm Cố Hoan bị chê cười trong vòng bạn bè. Cô ta ghi nhớ món nợ này.

Hơn nữa, Cố Hoan tình cờ biết được một sự thật: nhà họ An cũng không coi trọng cuộc hôn nhân này.

Ban đầu, cha mẹ nhà họ Tiết tới mai mối rõ ràng là vì anh cả Tiết Nam Địch, nhưng không hiểu sao sau đó người kết hôn lại là Tiết Nam Đồ.

Mọi người đều nghĩ Tiết Nam Đồ đã cướp mối hôn sự từ anh cả. Nhưng Cố Hoan biết, thực tế không phải như vậy.

An Li và Tiết Nam Đồ đã thông đồng từ lâu!

Khi còn đi học, Cố Hoan từng tận mắt thấy Tiết Nam Đồ đưa An Li tham gia một buổi tụ tập đua xe trên núi của đám thiếu niên bất lương. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngoan hiền mà mọi người vẫn ca tụng.

An Li căn bản không phải "tiểu thư ngoan ngoãn" trong mắt người khác, mà cũng chẳng thân thiết với anh trai như lời đồn.

Một mặt, cô quyến rũ Tiết Nam Đồ. Một mặt, cô lại lôi kéo anh trai anh ta. Thật không biết xấu hổ. Anh trai cô ta không thèm để ý tới, vậy mà vẫn bị vu oan, chỉ vì sĩ diện của hai nhà mà phải ngậm đắng nuốt cay.

Đặc biệt là hôm nay, trong buổi lễ này, cha của An Li thậm chí không xuất hiện. Điều đó càng khiến Cố Hoan tin chắc rằng nhà họ An không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Chỉ vì chuyện giữa An Li và Tiết Nam Đồ không thể che giấu, anh cả Tiết Nam Địch không chịu nhún nhường, nên họ đành phải dùng đám cưới này để "che mắt thiên hạ."

Cố Hoan tự cho là mình đã nắm bắt được chân tướng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của các khách mời dành cho cặp đôi, cô ta chỉ cảm thấy bản thân là người duy nhất "tỉnh táo" giữa những kẻ bị lừa dối.

"Hoan Hoan, chúng ta đi thôi," một người bạn bên cạnh cảm thấy xấu hổ, hối hận vì đã đi cùng Cố Hoan đến đây.

Cố Hoan cười lạnh:

"Đi đâu mà đi. Đã tới rồi, chẳng lẽ không gửi lời chúc phúc? Cô ấy suýt nữa đã trở thành chị dâu tôi đấy."

Cô ta cố ý nói to, khiến không ít người ngoái lại nhìn.

Nhìn gì mà nhìn? Trong lòng có quỷ đâu phải tôi, tôi sợ gì ánh mắt các người.

Cố Hoan hừ lạnh, nhấc ly rượu vang đỏ, bước về phía An Li với ý đồ không tốt.

Ở một góc khác, hệ thống hoảng hốt nhảy lên nhảy xuống trong đầu Tiết Nam Đồ, làm anh đau cả đầu.

“Thảm rồi, ký chủ! Cố Hoan chắc chắn sẽ cố tình làm đổ rượu lên người An Li. Nếu chuyện này xảy ra, cô ấy sẽ rất xấu hổ. Mau đi cứu mỹ nhân đi, nhanh lên, không là Li Li sẽ bị mất mặt!”

Tiết Nam Đồ: Cô ấy…

Chưa bàn đến việc liệu Cố Hoan có đủ khả năng thực hiện mưu kế này hay không, anh cảm thấy hệ thống còn lo lắng cho vợ anh hơn cả chính anh.

“An Li!”

Cố Hoan vênh váo đi tới trước mặt An Li.

An Li đã sớm biết cô ta sẽ tới. Vì thế, hoàn toàn không thấy bất ngờ.

“Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đã "như nguyện".” Cố Hoan lạnh lùng, giọng nói đầy vẻ chế giễu, nhưng vừa bước đến gần Tiết Nam Đồ, ánh mắt cô ta đột nhiên khựng lại.

Như nguyện? Là ý gì đây?

An Li mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu như gió thoảng:

“Cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra.”

“Cô chắc chắn muốn tôi nói?” Cố Hoan lộ rõ vẻ khinh thường, ánh mắt sắc bén:

“Khi còn ở trường, cô đã là người giỏi diễn kịch nhất. Ngoài mặt giả vờ ngoan ngoãn, lừa thầy gạt bạn, nhưng thực chất lại lén lút tham gia đua xe, giao du với đám bất lương. Hai mặt của cô không ai sánh bằng. Nhưng tôi không ngờ cô còn có thể trơ tráo đến mức này.”

“Rõ ràng đã thông đồng với Tiết Nam Đồ từ trước, vậy mà vẫn cố ý tiếp cận anh trai tôi, khiến cả nhà hiểu lầm. Cô đùa giỡn tình cảm của anh ấy, An Li, cô thật sự quá thâm hiểm.”

“Các người, một người là gái ngoan giả tạo, một người là tên bất lương thật sự, quả nhiên là trời sinh một cặp!”