Nam Nhị Lo Sợ Bị Tôi Bỏ Rơi

Chương 11

An Li gật đầu, cô nhớ lần thử váy trước đó, phần ngực có hơi chật nên cô đã nhờ chỉnh sửa.

Chuyên gia trang điểm thở dài:

"Lúc đầu tôi chọn chiếc vòng này vì phần trang trí cổ váy rất hợp với nó. Nhưng giờ chỉnh sửa lại, chiếc vòng trông có vẻ hơi… rườm rà."

An Li không quá để ý:

"Thật sao? Tôi chẳng thấy khác biệt gì."

Chuyên gia trang điểm liếc sang quầy trang sức và bất ngờ bị thu hút bởi một chiếc vòng cổ khác:

"An tiểu thư, cái này… cũng là của cô sao?"

An Li nhìn theo, trên bàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ được chế tác đơn giản nhưng tinh xảo, đính viên ngọc bích màu hồng nhạt hiếm thấy. Màu sắc của nó chuyển từ hồng phấn sang ánh cam, tựa như sắc thái của bình minh tinh khôi, tỏa ra ánh sáng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng An Li không nhớ mình có chiếc vòng nào như vậy. Hay đây là quà của khách nhân nào đó mà lẫn vào?

An Li quay đầu hỏi Ngải Mễ:

"Sáng nay, có ai đến đây không?"

“Là người của Tiết gia đưa tới, nói là do Tiết tiên sinh phân phó.”

“Tiết tiên sinh nào?”

Ngải Mễ cười nhẹ, đáp: “Hai tiếng nữa sẽ trở thành chồng của chị ấy.”

“Tiết Nam Đồ?” An Li thoáng giật mình, chỉ vào chiếc vòng cổ rồi nói: “Vậy thì đeo nó đi.”

Tuy nhiên, tạo hình sư lại lên tiếng: “An tiểu thư, chiếc vòng cổ trước đây của cô là món đồ mà ngôi sao huyền thoại Erina đã đeo khi nhận giải thưởng trong bộ phim kinh điển Quên · Ái vào thập niên 80. Chiếc vòng này sẽ tôn lên thân phận cao quý của cô.”

Chiếc vòng do Tiết Nam Đồ tặng, dù rất tinh tế và quý giá lại không rõ nguồn gốc. Tạo hình sư đương nhiên nghiêng về món trang sức danh tiếng hơn. Theo kinh nghiệm của anh ta, những thiên kim tiểu thư như An Li thường xem trọng giá trị lịch sử và biểu tượng của món đồ.

Nhưng bất ngờ thay, An Li cười khẽ, đáp: “Thân phận gì chứ? Tổ tiên An gia chúng tôi vốn xuất thân từ việc bán hạt dẻ rang, chẳng phải vương tôn quý tộc gì. Đạt được ngày hôm nay đều nhờ tổ tiên phù hộ và con cháu biết cố gắng, chứ chẳng phải dựa vào mấy thứ hào nhoáng vô dụng này.”

Chiếc vòng kim cương cũ, theo lời An Li là món quà sinh nhật từ ông nội cô, người từng dùng một khoản tiền nho nhỏ để đấu giá. Dù nó từng gây ấn tượng mạnh mẽ, cô vẫn khẳng định: “Thay cái khác đi, tôi thích món này hơn.”

Tạo hình sư ngỡ ngàng: “An tiểu thư, cô quả thực là một người đặc biệt.”

Anh ta từng phục vụ rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý nhưng hiếm khi gặp người nào có quan điểm thẳng thắn, rõ ràng như An Li. Cô không hề để ý đến hư danh mà trân trọng tấm lòng của Tiết tiên sinh. Sự chân thành này khiến tạo hình sư vô cùng xúc động, hoàn toàn quên mất ánh mắt chột dạ của An Li.

—— Trong sách, nữ phụ chỉ cần trưng cái bình hoa nhỏ ra thôi cũng đủ làm mọi người bực bội. Cứ mang cái này ra mà dỗ dành là xong.

Ở phòng hóa trang của tân nương là sự yên bình, nhưng bên phía tân lang thì hoàn toàn trái ngược.

Ngoài cửa, tiếng tranh cãi lại vang lên lần thứ ba. Sau vài phút náo loạn, một người đàn ông hùng hổ bị bảo vệ đuổi ra khỏi khu vực.

“Chuyện gì thế này? Cứ nghĩ bám vào một nhà giàu có như Tiết gia là sẽ có tiếng nói sao? Vậy mà lại để bảo vệ đuổi đi như thế!”

“Nam Cảnh à, không phải cậu ruột muốn trách anh , nhưng cậu thật quá thẳng thắn! Cậu có biết không, đối tượng ban đầu mà An tiểu thư được sắp đặt là Tiết Nam Địch, chứ không phải Tiết Nam Đồ. Không hiểu anh ta dùng thủ đoạn gì mà giành lấy hôn sự này cho mình.”

“Ngay cả đối tượng của anh trai cũng không tha, nếu anh có một chút tâm cơ như vậy, nói không chừng hôm nay người được An tiểu thư để mắt tới đã là anh rồi! Tôi cũng chẳng cần phải đến đây năn nỉ ai nữa.”

Tiết Nam Cảnh, lục thiếu gia nhà họ Tiết, là con trai của người vợ thứ tư của Tiết lão gia. Mới tốt nghiệp năm ngoái, anh ta ký hợp đồng với một công ty giải trí và hiện đang theo đuổi hình tượng thần tượng nổi tiếng, sự nghiệp đang lên.