Lý do chẳng có chút thành ý nào, ngạo mạn và bá đạo đến mức khó chịu.
"À, đúng rồi." Chu Trản nhún vai, thản nhiên đáp: "Cuối cùng anh cũng chỉ muốn độc chiếm phòng tập nam thôi."
"Nói cái gì đấy!"
Ba chữ này như chạm vào dây thần kinh nào đó của Thẩm Ngang. Anh lập tức nổi cáu: "Ai... Ai muốn độc chiếm chứ!"
Chu Trản bắt chước giọng điệu của anh hôm qua: "Tôi chỉ cần đi thẳng, chơi bóng là sẽ giỏi..."
"Á!"
Nghe thấy cô nhắc lại lời nói say rượu hôm qua của mình, Thẩm Ngang hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Những lời thề thốt khi say của anh giờ nghe lại vừa buồn cười vừa xấu hổ.
"Không được nhắc lại nữa!" Thẩm Ngang hét lên như muốn che giấu sự xấu hổ của mình.
Chu Trản tăng tốc chạy về phía trước, rồi quay đầu lại. Trên gương mặt cô tràn ngập ánh nắng và nụ cười tươi tắn.
Cô bắt chước điệu bộ đầy khí phách của Thẩm Ngang, nói: "Ước mơ của tôi, là điều mà các anh thậm chí còn không dám mơ tới."
Thẩm Ngang lập tức hét lớn, lao thẳng về phía Chu Trản.
“Vô địch thế giới thì có gì ghê gớm, tôi muốn bắt thì sẽ bắt... đại mãn...”
Chu Trản còn chưa nói hết câu, Thẩm Ngang đã giữ chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình và đưa tay che miệng cô lại: "Đừng nói nữa!"
Câu nói này khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù chỉ nghĩ lại thôi, anh cũng hận không thể đào một cái hố chui xuống.
"Không được nhắc lại!"
"Ưʍ..." Miệng Chu Trản bị bàn tay rộng lớn và ấm áp của Thẩm Ngang che kín.
Cánh tay rắn chắc của anh giam cầm toàn bộ cơ thể cô trong l*иg ngực. Chu Trản có thể cảm nhận rõ ràng làn da nóng bỏng của anh, cùng sức nóng lan tỏa từ cơ thể cường tráng ấy.
Động tác này quá mức thân mật. Chu Trản muốn đẩy anh ra, dù sao cô cũng là con gái, trước giờ chưa từng tiếp xúc gần gũi với một chàng trai như vậy.
Cô cố gắng kéo tay anh ra, nhưng Thẩm Ngang lại càng siết chặt hơn. Hơi thở nóng rực của anh phả lêи đỉиɦ đầu cô.
Giọng anh trầm thấp, đầy uy hϊếp: "Còn dám giễu cợt tôi nữa không?"
Chu Trản giãy giụa, gương mặt đỏ bừng: "Ưʍ..."
Tay của Thẩm Ngang vô tình siết quanh một vị trí nhạy cảm trên ngực cô. Anh hoàn toàn không nhận ra điều này, vẫn hung hăng nói:
"Nói đi! Đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Cô cũng không nghe thấy gì, không thấy gì. Cô nói xong, tôi sẽ thả cô ra!"
Thẩm Ngang hoàn toàn không nhận ra gương mặt đỏ lựng khác thường của Chu Trản, vẫn cố chấp tranh cao thấp với cô.
Chu Trản vốn không phải người dễ chịu thua. Cô càng bị ép thì càng chống lại: "Đừng lo, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu."
Bàn tay to lớn của Thẩm Ngang siết chặt eo cô, anh bồi thêm một câu: "Tốt nhất là quên đi thật nhanh, nếu không thì đừng trách tôi."
Chu Trản bỗng nhiên nảy ra một ý xấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ai oán như chú nai con bị bắt nạt: "Thẩm Ngang, anh quên rồi sao? Ngoài những lời đó, anh còn làm chuyện xấu với tôi nữa cơ mà."
Thẩm Ngang ngẩn người vài giây.
Anh không quên.
Chết tiệt, rõ ràng hôm qua anh đã uống quá nhiều. Nhưng sáng nay tỉnh lại, mọi chuyện anh nói, những việc anh làm, đều hiện lên rõ mồn một như một bộ phim chiếu lại trong đầu!
Anh đã... cắn cô một cái.
Lại còn là kiểu cắn vụng về đến mức để lại dấu đỏ hằn trên má cô.
Chu Trản nhân lúc Thẩm Ngang thất thần, lập tức thoát khỏi vòng tay anh, chỉnh lại vạt áo bị nhăn.
Cô cười nhẹ, nói: "Xem như vì anh uống say nên tôi không chấp nhặt. Coi như chưa có gì xảy ra... Nhưng mà, "đại mãn quán", tôi sẽ nhớ kỹ đấy."
Chu Trản xoay người bước đi, giọng nói nhỏ dần: "Bởi vì đó cũng là ước mơ của tôi."
Phía sau, Thẩm Ngang nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô.
Cô nói coi như chưa có gì xảy ra, đáng lẽ anh phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy... thiếu thiếu điều gì đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Chu Trản lau nước bọt trên mặt, vẻ ghét bỏ hỏi Thẩm Ngang: "Lần đầu tiên anh hôn con gái đấy à?"
Thẩm Ngang quay mặt đi, ngượng ngùng đáp: "Không phải."
Chu Trản nghiêm mặt: "Lần sau đừng cắn như chó nữa."
Thẩm Ngang khó chịu phản bác: "Cái gì mà cắn như chó! Rõ ràng là nồng nàn tình cảm mà hôn!"
Nói đến đây, giọng anh bỗng nghẹn lại.
Hai phút sau, Thẩm Ngang đỏ mặt, xoa xoa tay, lắp bắp hỏi: "Lần sau... là khi nào vậy?"