Trong cảm giác bồn chồn lo lắng vì lần đầu vào bệnh viện, Tôn Linh bên cạnh giống như một liều thuốc an thần. Trần Thôn không tự chủ cảm thấy gần gũi với Tôn Linh hơn.
Hai người đặt được số khám của chuyên gia, nhưng vì bệnh viện đông đúc, lịch hẹn chỉ có thể xếp vào buổi chiều. Thời gian còn sớm, họ rời bệnh viện đi dạo. Ngay cạnh bệnh viện là thư viện thành phố, cả hai vào đó, lật xem vài quyển tạp chí hoặc ngồi trên ghế sofa tầng một nói chuyện. Không khí ấy khiến Trần Thôn như quay lại thời đại học, khi hai người thường đi cùng nhau.
Thư viện S hồi đó, tầng một chủ yếu bày sách văn học và nghệ thuật, là nơi anh và Tôn Linh hay lui tới nhất. Trần Thôn chợt nhớ ra mình học chuyên ngành Ngữ Văn. Nhưng bản thân anh thiếu sự lãng mạn của một người học văn thực thụ, cuộc sống khiến anh luôn suy nghĩ từ góc độ thực tế. Hồi cấp ba chọn ban xã hội, chẳng qua vì trường anh tỉ lệ thi đỗ khối này cao hơn. Lên đại học chọn ngành Ngữ Văn là vì điểm chuẩn ngành này ở trường S thấp hơn, có vẻ an toàn. Mọi sự với anh giống như là lựa chọn, nhưng thực ra lại chẳng phải lựa chọn gì cả, mọi thứ cứ tự nhiên xảy đến. Vì thế, anh luôn thấy tò mò tại sao Tôn Linh, một học sinh giỏi khối tự nhiên với số điểm cao, lại chọn một trường bình thường như S, và còn học Ngữ Văn.
Anh nhớ mang máng hồi cấp ba, Tôn Linh học ban tự nhiên. Khi được hỏi, Tôn Linh chỉ cười nhẹ, đáp:
“Hồi đó mình thích Vật lý với Hóa học, muốn sau này làm nghiên cứu, cũng không ngờ cuối cùng lại chọn Ngữ văn. Nhưng mà mình cũng rất thích Ngữ văn.”
Khi thời gian gần trưa, hai người rời thư viện. Tôn Linh muốn tìm một quán ăn tử tế để ăn trưa, nhưng Trần Thôn vì chuyện khám bệnh mà lòng dạ rối bời, chẳng thấy đói, nên tùy ý chọn một quán mì bên đường.
Bát mì đỏ au màu dầu ớt, hành hoa và rau mùi phủ bên trên, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mì được thái tay, sợi không đều nhau nhưng lại dai và ngon. Trần Thôn nhấp một ngụm nước dùng, cảm giác ấm áp từ miệng lan xuống dạ dày, khiến anh thấy đói. Nhưng ngồi cùng Tôn Linh, anh không dám ăn quá tự nhiên.
Tôn Linh cầm đũa, gắp một đũa mì thấm đầy dầu ớt, dừng lại giữa chừng, hồi lâu mới ăn được. Nhìn dáng vẻ ấy, Trần Thôn cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ Tôn Linh chưa từng ăn ở những quán nhỏ ven đường thế này. Lại thấy trán Tôn Linh lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ ửng, anh không khỏi thắc mắc tại sao khi gọi món, Tôn Linh lại nhất quyết bảo mình cũng muốn ăn cay.
Trần Thôn đưa chai nước khoáng, bảo:
“Trời hơi lạnh, cậu uống từng ngụm nhỏ đi.”
Ăn xong, hai người bước ra quán, gió lạnh bên ngoài thổi tới khiến hơi ấm trong người Trần Thôn nhanh chóng tan biến. Chiếc áo khoác bông anh đang mặc đã dùng ba năm, lớp bông bên trong vừa mỏng vừa cứng, không còn giữ ấm được bao nhiêu. Anh phải mặc thêm một chiếc áo len dày bên trong, khiến dáng người có phần cồng kềnh, lại thêm động tác co ro vì lạnh, trông hơi luộm thuộm.
Nhìn sang Tôn Linh, dáng người cao gầy, chiếc áo khoác dài chất liệu tốt càng tôn thêm nét thanh lịch, tựa như cây lau mềm mại trong gió. So với Tôn Linh, Trần Thôn cảm thấy mình chẳng khác nào một quả bóng xì hơi. Ý nghĩ tự ti len lỏi, khiến anh thầm nhắc mình phải đứng thẳng lưng lên.
Khi bước vào bệnh viện, rèm chắn được vén lên, hơi ấm từ trong tỏa ra làm cơ thể giá lạnh của Trần Thôn dần dần thả lỏng.
Hai người lên thang cuốn đến tầng bốn. Khi đi ngang tầng hai, một bác sĩ nhận ra Tôn Linh, vội hỏi:
“Gần đây cậu ổn không?”
Vẻ mặt Tôn Linh hơi gượng gạo, chỉ đáp vội:
“Vẫn ổn.” Nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trần Thôn.
Vị bác sĩ dường như muốn trò chuyện thêm, nhưng Tôn Linh kéo Trần Thôn lên thang máy tiếp tục đi.
Thấy hành động đó, Trần Thôn cảm thấy hơi bất lịch sự, nhưng cũng không tiện nói gì. Nhìn đôi tay của Tôn Linh đặt trên tay vịn, anh chợt nhớ lại lần tụ tập trước đây, có người nói Tôn Linh bị run tay. Vì thế, anh thử hỏi:
“Đã đến đây rồi, hay cậu cũng khám thử xem?”
Không ngờ Tôn Linh trợn mắt, giọng đầy kích động:
“Tôi không có bệnh!”
Phản ứng ấy khiến Trần Thôn không khỏi bất ngờ, không hiểu mình đã nói gì khiến hắn tức giận như vậy. Nếu Tôn Linh đã ép anh đi khám, chứng tỏ hắn không phải người sợ bệnh viện. Tại sao lại phản ứng gay gắt đến thế?
Từ đó, không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế chờ, nhưng không nói thêm gì.
Đến lượt Trần Thôn vào phòng khám, vị bác sĩ lớn tuổi hỏi anh vài câu, rồi viết giấy chỉ định đi kiểm tra. Kết quả cuối cùng, anh chỉ bị chấn động não nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Lúc này, Trần Thôn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi phòng, Tôn Linh lập tức giật lấy đơn thuốc trong tay anh.
Thuốc bác sĩ kê gồm cả Đông y lẫn Tây y. Phòng phát thuốc Đông y và Tây y ở hai tầng khác nhau. Tôn Linh phải đi lại hai lần, lên xuống cầu thang rất vất vả.
Nhìn bóng dáng hắn chạy qua chạy lại, Trần Thôn lại thấy áy náy trong lòng.