Chương 2
Chuyển ngữ: Cá mắm rừngThẩm Uẩn Xuyên – một trong những nam tài tử điển hình mới xuất hiện, debut* từ năm năm trước, nhưng sau khi nhận vai chính trong một bộ phim viễn tưởng, với vẻ ngoài hơn người và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời, chỉ một lần đã nổi.
*debut: ra mắt
Nhưng mà vốn lúc đầu, Lục Phồn cũng chưa từng chú ý tới anh.
Hai năm đầu, bộ phim điện ảnh trong nước “Đỉnh Mây” mà anh đóng nhanh chóng dấy lên một làn sóng ngút trời, rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, khi đó Lục Phồn cũng bị thu hút bởi sắc thái và khí chất khi diễn xuất của Thẩm Uẩn Xuyên, từ đó về sau cô đã trở thành một fan trung thành không ngăn được.
Hai năm nay, Thẩm Uẩn Xuyên không đóng nhiều tác phẩm, cũng không khiến cho người ta rung động và kính nể như bộ phim “Đỉnh Mây” thời trước, nhưng mà dù có thế, Lục Phồn vẫn là một fan cuồng suốt cả đời này của anh.
Meme cũng nhận ra tình trạng sa sút của Lục Phồn, cô bắt đầu an ủi.
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: chao ôi cậu đừng đau lòng mà, theo nguồn tin đáng tin cậy, lần này Xuyên Xuyên và Giản Ngộ Châu tới Hàng Châu chọn cảnh quay phim, ngay sau đó, khoảng hơn một tháng nữa sẽ đi sang vài nơi khác, đến lúc đó cậu cũng có thể đến tiễn ở sân bay kia mà!
Lục Phồn bị cái tên kia hấp dẫn.
Xuyên Xuyên tôi yêu moa~: Gì chứ? Giản Ngộ Châu?
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: Đúng đó, cậu không biết hả, lần này họ hợp tác trong cùng một bộ phim, Giản Ngộ Châu là nam chính, wuli Xuyên Xuyên là nam phụ.
Xuyên Xuyên tôi yêu moa~: [mỉm cười] tại sao Xuyên Xuyên lại là nam phụ.
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: Lần này quay phim toàn mời mấy nhân vật tầm cỡ, từ hãng phim đến tổ kịch bản, đều là người tốt nhất cả, dẫu sao khả năng diễn xuất của Xuyên Xuyên cũng kém hơn Giản Ngộ Châu, giải thưởng cũng không nhiều bằng Giản Ngộ Châu.
Lục Phồn không hề thắc mắc tại sao Meme chỉ lởn vởn một lúc trong đám người kia mà đã thám thính được không ít tin tức hot. Cô chỉ cảm thấy hơi kì lạ. Sao Thẩm Uẩn Xuyên lại có thể hợp tác cùng với Giản Ngộ Châu, hai năm nay truyền thông vẫn khăng khăng cho rằng, quan hệ giữa hai người này không hòa hợp, fan hâm mộ của hai người cũng không hề thích nhau, lúc nào cũng đầy mùi thuốc súng, xảy ra tranh chấp cũng không phải một hai lần.
Giản Ngộ Châu debut từ mười năm trước đó, ban đầu chỉ được đóng vai phụ, bây giờ giá trị của anh đã trở thành minh tinh vượt qua hơn trăm triệu, không chỉ nhờ vào khuôn mặt và khí chất đường nét hơn người, nguyên nhân chủ yếu là do kĩ năng diễn xuất lắng đọng qua từng năm tháng, càng lúc càng tinh túy đậm sâu, sự tinh tế dày dặn đó như đá tảng được cuộc đời chuốt chải, tích lũy từng trải nghiệm mà thành.
Lục Phồn đã từng là fan qua đường của Giản Ngộ Châu, mặc dù không tính là điên cuồng ái mộ, nhưng mỗi bộ phim có sự xuất hiện của anh, cô đều đi xem hết, thậm chí là xem lui xem lại hai ba lần. Chỉ đó điều sau khi trở thành fan của Thẩm Uẩn Xuyên, cô tình cờ biết được những bất hòa giữa hai người từ nhiều nguồn tin tức, nào là Giản Ngộ Châu ra vẻ ngôi sao không coi Thẩm Uẩn Xuyên ra gì, nào là Giản Ngộ Châu cướp mất vai nam chính của Thẩm Uẩn Xuyên, nói tóm lại, những xung đột vụn vặt xảy ra không ngừng không nghỉ, cũng có lúc xuất hiện những lời bàn quá khích, chỉ trích Giản Ngộ Châu ức hϊếp diễn viên mới, Lục Phồn bị tẩy não nên chuyển hướng hoàn toàn, trở thành antifan của Giản Ngộ Châu. Fan cuồng là như vậy, không lý trí chẳng tam quan*, chứ đừng nói là làm fan không thay đổi_(: зゝ∠)_
*tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan
Tóm lại, chuyện bất hòa giữa hai người ai ai cũng biết, hai phe hâm mộ cũng cãi vã ồn ào, còn cả một nhóm tác giả chuyên viết truyện đồng nhân* vung cao ngọn cờ đứng lên.
*Truyện viết dựa trên những nhân vật có thực.
Gì mà tuổi tác bề trên, gì mà yêu nhau lắm cắn nhau đau, rồi cả bá đạo công X dịu dàng thụ nữa chứ, mẹ nó!!! Văn đồng nhân đang thịnh hành quá nhỉ, Meme từng tiết lộ cho Lục Phồn biết là, Giản Ngộ Châu có một biệt danh là Giản Vũ Trực, duyên thân ý vi vũ, trụ đệ nhất trực nam*.
*mái hiên cứ kéo dài như thế, là trai thẳng đệ nhất từ trước tới nay.
**trai thẳng: ý là chuẩn men
Bây giờ vòng giải trí vàng son lẫn lộn, rối rắm mịt mù, rất nhiều nam diễn viên hoặc ít hoặc nhiều cũng dính vài scandal đồng tính, nhưng mọi người đều biết Giản Ngộ Châu là một trai thẳng đến không thể thẳng được hơn.
Lục Phồn bày tỏ, cái này có xíu xiu quan hệ gì với cô à, cô chỉ quan tâm tình yêu của mình có phải là trai thẳng không thôi (: зゝ∠)_
Xuyên Xuyên tôi yêu moa~: Nhất định mình sẽ ra sân bay để tiễn! Có thể được nhìn thấy Xuyên Xuyên tận mắt, dù có chết cũng không còn hối tiếc! Nhớ báo sớm cho mình nhé, kính nhờ cậu, yêu cậu.
Xuyên Xuyên Xuyên meme da: Ha ha ha được, trễ rồi tớ đi ngủ trước.
Xuyên Xuyên tôi yêu moa~: Ừ, ngủ ngon.
Đúng lúc này một chuyến xe buýt tới, Lục Phồn nhét điện thoại di động vào trong túi, sau đó lên xe, cà thẻ xong thì tìm một chỗ trống ngồi luôn.
Trên xe không có quá nhiều người, phần lớn đều đang mơ màng ngủ, Lục Phồn cúi đầu nhìn điện thoại, tinh thần phấn khởi vào dạo blog của Giản Ngộ Châu. Bốn ngàn vạn fan, đông hơn nhiều lần so với một tháng trước, phần bình luận toàn là tiếng gào khóc thảm thiết cầu xin ảnh selfie của người hâm mộ.
... Tính ra, một tuần trên blog sẽ đăng một bức hình selfie với đủ cung bậc cảm xúc của Thẩm Uẩn Xuyên, dễ thương không chịu nổi.
May mà cô không phải là fan của Giản Vũ Trực, mỗi tháng một lần, nếu không phải là tin tuyên truyền thì là tin phim mới, chắc buồn chết người luôn mất.
Quay về khu nhà “Chủ động xin chào”, Lục Phồn vừa đi vào cửa, cúi đầu xuống đã thấy một đôi giày nam vất lung tung trên sàn. Cô đá đôi giày kia sang một bên, sau đó cởi giày ra, đi thẳng về phòng ngủ.
“Rầm” một tiếng, ánh đèn sáng choang, vật thể đang chui rúc dưới chăn hơi nhúc nhích một chút, rì rầm rêи ɾỉ: “Mở đèn làm gì thế…”
Lục Phồn giật chăn lên, người kia chỉ mặc một cái quần bốn góc, nắm đấm càng siết chặt lại gần, cô gằn từng chữ một: “Lục Thời! Ai cho em ngủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường của chị hả? Không phải phòng khách còn một cái giường nữa mà!”
Lục Thời kéo chăn giật lại, chỉ lò ra đôi mắt, làm bộ tội nghiệp nhìn Lục Phồn: “Chị, em lại bị bạn gái bỏ rơi rồi.”
Lục Phồn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ồ một tiếng: “Tiền bị lừa sạch hết rồi?”
Lục Thời bi thương: “Ngay cả xe cũng bị lừa luôn …”
Lục Phồn: “…”
“Chị, chờ em ngủ dậy rồi nói tiếp, em mệt quá…” Lục Thời ngáp một cái, nhìn như muốn ngủ, Lục Phồn thấy cậu em nhất quyết không chịu bò xuống giường, đành phải bỏ qua thôi. Cô khom người dịch chăn cho Lục Thời, vô tình chạm vào da cậu, nóng quá, cô đặt tay lên trên trán, sau đó nhíu chặt cả mày: “Sốt rồi… Lục Thời, dậy nào, chị đưa em tới bệnh viện.”
“Không muốn đi, buồn ngủ…”
“Tùy em, sốt tới ngu người luôn đi, rồi lại bị lừa gạt bị bỏ rơi nữa nhé”.
“…” Lục Thời ngoan ngoãn thức dậy, mặc quần áo.
Ngồi ở ghế sau taxi, Lục Thời xiêu vẹo dựa vào vai chị cậu, thê thảm kể lể lại chuyện tình rối rắm của chính mình.
Lục Phồn vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm suốt đường đi. Cha mẹ hai người qua đời sớm, Lục Phồn không muốn dựa dẫm vào người nhà ở quê, cho nên mang theo em trai mình Lục Thời khi đó còn đang học cấp ba, hai chị em cùng nhau tới Hàng Châu. Thời điểm đó cô cũng mới tốt nghiệp đại học, ở nơi đất khách quê người không họ hàng không thân thích, muôn trùng khó khăn, may là Lục Thời cũng không chịu thua kém, cậu thi đậu đại học Z tốt nhất ở Hàng Châu, nhờ học bổng và trợ cấp sinh viên, gánh nặng trên vai Lục Phồn cũng giảm đi không ít.
Sau đó Lục Phồn dần dần có danh tiếng trong giới giải trí truyền thông, cuộc sống không còn quá nghèo nàn túng thiếu, Lục Thời cũng vừa học vừa nghiên cứu khoa học, được một sở nghiên cứu trọng điểm nào đó nhận làm đối tượng bồi dưỡng. Cũng kể từ khi ấy, Lục Phồn mới bắt đầu nhận ra, chỉ số thông minh của em trai nhà mình cực cao, nhưng trong chuyện tình cảm thì vô cùng ngu ngốc, làm người ta tức lộn ruột luôn mà.
Lục Thời bắt đầu yêu đương vào năm thứ ba đại học, cậu toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người bạn gái, sinh nhật bạn gái thì xài hết tiền lương mấy tháng làm thêm, mua cho người yêu một chiếc iphoneX, kết quả lại là, vào ngày hôm đó, cậu phát hiện bạn gái chân đạp ba thuyền, đưa điện thoại cho người kia làm quà tặng chia tay, sau đó lại hu hu bỏ chạy về nhà.
Thảm họa trần gian!
Chuyện tình yêu thứ hai là khi cậu đi làm ở khoa nghiên cứu, đối tượng là một cô nàng giả vờ trong sáng khiến tim cậu rung rinh, lại một lần nữa, Lục Thời nhẹ dạ cả tin vào lời ngon tiếng ngọt, đợi đến khi cậu nhận ra thì thẻ ngân hàng cũng không còn xu bạc.
Thiên lý bất dung!
Lần yêu đương thứ ba, Lục Thời vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn không chống nổi võ thuật cao cường của người ta, giờ không chỉ mất tiền mà cả xe cũng bị lái đi luôn.
Than trời trách đất!
Lục Phồn nhìn cậu uất ức như sắp tắc nghẽn cơ tim, cho nên vỗ vỗ cái đầu xù an ủi thêm lần nữa: “Em còn trẻ quá, yêu đương mấy lần nữa sẽ có kinh nghiệm thôi”.
Mặc dù rất đau lòng, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đã xảy ra cô lại thấy buồn cười o(╯□╰)o ai mà ngờ một sinh viên tài giỏi đại học Z – nhân tài sở nghiên cứu khoa học trọng điểm sẽ thảm hại đến mức này kia chứ, thê thảm đến ngay cả qυầи ɭóŧ cũng còn không giữ được …
Lục Thời rưng rưng: “Còn phải trải qua mấy lần bi kịch nữa ạ?”
Lục Phồn: “… Bị lừa thành quen, may mà em mua một chiếc xe dùng rồi, không đáng bao nhiêu tiền”.
Trong lòng Lục Thời âm thầm phun nước bọt: Cái gì mà bị lừa thành quen, có người dạy em trai mình như chị hả?
Phòng cấp cứu nằm ngay đại sảnh bệnh viện, người đến người đi rất vội vàng.
Một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, khẩu trang lớn, mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, đang ngồi đợi ở hàng ghế thứ hai, hai chân dài quá nên chỉ có thể gập lại, tránh đυ.ng đến hàng người trước mặt.
Đêm khuya ở lầu cấp cứu, người đông hỗn loạn, người đàn ông kia lại bình thản như thể không ở đó, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên, ngón tay nhanh nhẹn chấm chấm trên màn hình.
Mặc dù im lặng không nói một lời nào, cũng không ai thấy rõ được mặt mũi, nhưng như thể có một sức mạnh vô hình, khiến người ta không dám tiến lại gần.
Biên tập xong một đoạn hội thoại dài, người đàn ông kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn không còn sai sót gì thì gửi đi, bình luận xuất hiện trên bài đăng của s1apihd.com Lục Phiền Phiền.
Gởi xong tất cả, anh thả điện thoại vào trong túi, sau đó thở dài một hơi.
Dạ dày vẫn hơi đau. Có lẽ là do di chứng ngày hôm nay để lại. Giản Ngộ Châu nghĩ vậy.
Đang lúc đó, chỗ ghế bên cạnh anh có một cậu thanh niên trẻ tuổi cùng ngồi xuống, một giọng nữ điềm tĩnh cũng đồng thời vang lên:”Em ngồi đây chờ chị, bây giờ chị đi lấy số”.
Không biết tại sao, hình như giọng nói có vẻ khá quen tai. Giản Ngộ Châu bất giác muốn ngẩng đầu nhìn thử, cuối cùng lại không động đậy gì, dẫu sao ở đây rất phức tạp, khó bảo đảm không bị người khác nhận ra.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, khu vực lấy số lại vang lên tiếng xôn xao không to không nhỏ.
Lục Phồn đỡ một người đứng ngay trước mặt mình, là một cụ bà bị người đàn ông kia đẩy ngã, cô lạnh lùng nói: “Ở đây toàn phải xếp hàng, mọi người đều gấp hết, phiền ông đừng chen ngang, được không?”
Người đàn ông tỏ vẻ không chịu thương lượng gì, cố gắng chen lấn ngay trước mặt bà lão. Phía sau, một bác gái thấy vậy thì không nhịn được lên tiếng:” Này, anh là đàn ông đàn ang, có tư chất không đấy hả.”
Người đàn ông trung niên quay đầu lại, khinh khỉnh nói, “Tôi không có tư chất đấy, thì sao?” Bác gái nghẹn lời, không lên tiếng nữa.
Đột nhiên Lục Phồn dứt khoát đẩy người đàn ông kia, ông ta bất ngờ nên bị hất ra khỏi hàng, người đàn ông trợn mắt nhìn lên: “Cô làm gì đấy!”
Lục Phồn liếc ông ta một cái: “Xin lỗi, tôi có bệnh, nếu không thì đâu đến đây xem bệnh”.
Người đàn ông vừa tức vừa giận cuối cùng cũng bị lôi xuống cuối hàng.
Nghe được đoạn đối thoại kia, khóe miệng Giản Ngộ Châu hơi nhếch lên, nhưng mà giờ anh đang đeo khẩu trang, nên cũng chẳng ai nhìn thấy.
“Vũ Trực, lấy được số rồi, chúng ta lên lầu thôi”.
Người đại diện đứng đợi phía trước gọi một tiếng, Giản Ngộ Châu đứng lên rời khỏi khu chờ, bất giác anh quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng một cô gái đang buộc tóc đuôi ngựa khá thấp, mặc một bộ đồ sợi bông. Vóc người cao gầy đầy đặn, chiếc gáy nhỏ trắng nõn phía sau lưng.
Đoạn kịch nhỏ Phiền Phiền:
Thức đêm đi xem bộ phim điện ảnh đầu tay của Xuyên Xuyên!! Hai cọ! Ba cọ!! N cọ!! Em yêu anh ấy!!!
Vũ Trực: Hắn có đẹp hơn anh không?
Phiền Phiền: À, anh không đi xem với em, em tìm người đàn ông khác.
Vũ Trực: … Anh đi cùng.
# trên đời này còn có chuyện khổ ép đi xem phim điện ảnh của đối thủ một mất một còn với mình sao #