“Thà rằng khiêu vũ với người đội đỏ, cũng không muốn tìm ông già ghê tởm kia.”
“Không phải do cậu quyết định!”
Ai cũng không muốn chết, theo như quy định của [Trò Chơi Tội Ác], nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chết thế nào cũng không đoán được.
Đang lúc Hạ Khải do dự, thì thấy một bóng người đẩy đám đông ra, nhanh chóng đi sang hướng của cậu.
Là Tra Cung!
Thân hình Hạ Khải căng thẳng, không ngừng lui về sau, cậu không muốn cùng tên cặn bã này làm bạn nhảy, thật sự quá ghê tởm.
Do tốc độ lùi về sau của cậu quá nhanh, nên không cẩn thận dẫm trúng váy của mình.
“A…”
Hạ Khải đảo một cái, khi cậu rơi xuống thì có một bàn tay đột nhiên ôm lấy eo cậu, ôn nhu nâng cậu đứng dậy.
“Cảm ơn!” Hạ Khải lễ phép nắm lấy tay đối phương, chậm rãi đứng vững dậy.
Lúc này, người đàn ông nói bên tai cậu: “Nàng* hãy cẩn thận.”
(*Nàng: mình thấy dựa vào ngữ cảnh thì từ nàng sẽ hợp và tình hơn ý, mong là mọi người không bị cấn xưng hô này nha)
Giọng nói của anh như đàn cello, âm thanh trầm thấp mê người, tai Hạ Khải bị âm thanh trầm thấp này làm chấn động, cậu khẽ chớp mắt lập tức lùi về phía sau một bước, đánh giá đối phương.
Ánh đèn trong sân khiêu vũ dần tối xuống.
Do ánh sáng trong sân khiêu vũ quá mờ, Hạ Khải híp mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được hình bóng của anh.
Từ hình bóng đó mà đánh giá, người này cực kỳ cao lớn, có thể cao đến 1m9.
Hạ Khải nhớ đội đỏ cũng có một người đàn ông sở hữu vóc dáng rất cao, vì thế trong lòng cũng an tâm hơn chút.
“Tôi có thể mời nàng khiêu vũ một bản không?” Người đàn ông hơi khom lưng về hướng Hạ Khải, đưa ra lời mời.
Hạ Khải nhìn xung quanh về hướng khi nãy Tra Cung chạy đến, nhưng lại không thấy hắn đâu.
Cuối cùng cậu cũng tránh được tên cặn bã này.
“Quý cô?” Thấy Hạ Khải đang thất thần, người đàn ông ôn nhu nhắc lại: “Tôi có thể mời nàng khiêu vũ một bản không?”
Hạ Khải không ngờ người đội đỏ lễ phép như thế, làm cậu sinh ra ảo giác người đội đỏ cũng có kẻ tốt.
Cậu đáp: “Được, tốt thôi.”
“Cảm ơn nàng, thật ra lâu rồi tôi chưa khiêu vũ lại.” Anh nở nụ cười thẹn thùng, cẩn thận nâng tay Hạ Khải lên, không đợi cậu kịp phản ứng, anh nhanh chóng kéo cậu vào l*иg ngực.
Khi thân thể hai người sát lại gần nhau, Hạ Khải bị anh ôm một cái đầy cảm xúc.
Mùi hương trên người của anh rất dễ nghe, là hương hoa hồng ưu nhã được điều hòa bằng hương hổ phách thoang thoảng, làm người khác dễ thấy yêu quý, hơn nữa khoảng cách của hai người rất gần, Hạ Khải vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ được hình dáng của anh.
Nửa khuôn mặt của anh được chiếc mặt nạ vàng kim cổ điển Larva Venice che đi, dưới mặt nạ là chiếc cằm quá tinh tế, dường như anh biết cậu đang nhìn mình mà hơi cong môi mỉm cười: “Xin hỏi quý cô đã chuẩn bị xong chưa?”
Khi vừa mới tiến vào yến hội, những người thuộc đội đỏ đều mặc tây trang, mang mặt nạ vàng kim, bề ngoài của anh khiến Hạ Khải tin tưởng, anh chính là người đàn ông cao lớn trong đội đỏ kia.
“Thật ra tôi… không biết khiêu vũ.” Hạ Khải xấu hổ nói.
Cậu trộm nhìn bốn phía, thấy mọi người đã theo yêu cầu mà khiêu vũ.
Tuy rằng, tư thế khiêu vũ của họ rất không tự nhiên.
“Không sao đâu, nàng có thể bước theo tôi cùng nhau khiêu vũ.” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, từng ngón tay bám lấy bàn tay của Hạ Khải, mười ngón tay bám chặt lấy nhau, một cánh tay khác rơi xuống đặt trên eo Hạ Khải.
Hiện tại Hạ Khải vẫn lấy thân phận là quý cô, nên khiến tâm sinh lý cậu không tốt. Nhưng không biết tại sao, thân thể cậu lại không từ chối đối phương, trong sự hướng dẫn của người đàn ông, cậu phối hợp với nhịp của anh, vụng về nhảy vài bước.
Hạ Khải chưa từng biết mình có thiên phú khiêu vũ như vậy, trong khoảng thời gian tập luyện ngắn ngủi, bước nhảy cậu càng ngày càng thuần thục.
Âm nhạc dần đến bước ngoặt, từ thong thả ung dung trở nên nhanh hơn.
Khi âm nhạc tiến vào cao trào, người đàn ông đưa cậu ra ngoài, Hạ Khải nắm lấy tay anh, xoay tròn hai vòng, cùng nhìn nhau.
Lúc này, đèn thủy tinh trong phòng bỗng nhiên bật lên ánh sáng vàng, trong chớp mắt khi sân nhảy bị chiếu rọi, Hạ Khải mới thấy được đôi mắt của anh dưới chiếc mặt nạ vàng kim.
Là một đôi mắt màu xanh biếc, thâm tình lại ôn nhu.
Hạ Khải nhìn vào mắt anh, nhịp tim như dừng lại trong một khắc, lúc này âm nhạc bỗng trở nên thanh thoát, anh nhìn cậu cười xán lạn, lại nắm tay cậu vòng về.
Làn váy của Hạ Khải khẽ nâng lên, giống như là một bông hoa hồng đang xoay tròn ở sân khấu.
Đoạn nhạc này được lựa chọn rất tốt, như là vì người đàn ông này mà chọn, làm bước khiêu vũ của anh thêm đầy sức sống, lại không mất đi khi chất cao quý và ưu nhã.
Hạ Khải quay vài vòng, lúc này, ánh đèn trên sân nhảy dần mờ ảo, vốn dĩ là mặt đất tối tăm lại dường như hóa thành một mặt nước chứa đầy dải ngân hà, vô số những vì tinh tú nổi lơ lửng, mọi người xung quanh như biến mất đi, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Hạ Khải và anh đang chìm vào bước nhảy.