Bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe như tiếng dép lê.
Tiếng dép lê dừng lại trước cửa phòng Hạ Mê.
Hạ Mê căng thẳng đến nỗi toát đầy mồ hôi lạnh, cô tích lực ở cánh tay, chỉ chờ để chém mạnh một rìu vào người bên ngoài cửa.
Lúc này, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Xin hỏi có ai không? Tiểu Hạ có ở đó không?”
Giọng nói này chính là người mẹ của phòng 704, Hạ Mê cũng chỉ quen biết bà ấy sơ sơ, nhưng hai người ở quá gần nhau, người mẹ này còn thường xuyên mắng con, nên Hạ Mê rất quen thuộc với giọng nói của bà ấy. Bà ấy cũng biết Hạ Mê họ Hạ qua những hộp bưu kiện đôi khi bị gửi nhầm.
Người mẹ ở căn 704 thường nói rất to, giọng hơi chói tai, nhưng bây giờ lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được.
Hạ Mê chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ nghe được giọng nói dịu dàng của bà ấy.
Chắc chắn là giả, giả mạo giọng nói của người mẹ ở căn 704 để lừa người.
Dù đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Mê không hề lơ là cảnh giác.
Tiếp theo, cô nghe thấy người mẹ ở căn 704 nói tiếp: “Tiểu Hạ, cháu cũng đã nhận ra rồi đúng không, hình như tòa nhà của chúng ta đã xảy ra chút chuyện. Dì cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ là đột nhiên có một ngày, dì phát hiện ra mình muốn khâu Tiểu Bì vào bụng dì.”
Tiểu Bì là cậu con trai lớp 8 của phòng 704, Hạ Mê không rõ tên thật của cậu bé, chỉ nghe người mẹ ở căn 704 thường gọi cậu bé là Tiểu Bì.
Hạ Mê nghe giọng điệu dịu dàng và đầy yêu thương của bà ấy, không nhịn được nuốt nước bọt.
Người mẹ ở căn 704 tiếp tục nói: “Thằng bé học hành vất vả lắm, mệt mỏi lắm, phải đến trường lúc 7 giờ sáng, 9 giờ tối mới được về, cuối tuần cũng phải đi học thêm, vậy mà thành tích vẫn không tốt.
Dì biết nó rất mệt, nhưng dì cũng vất vả lắm.
Dì đã vay tiền họ hàng khắp nơi, mua nhà ở khu gần trường học trong thành phố, nhưng thực ra, gia đình dì hoàn toàn không có khả năng mua nhà, cũng không trả nổi những khoản nợ này.
Bọn dì chỉ muốn cho thằng bé học trung học cơ sở ở thành phố.
Ban đầu bọn dì định, đến khi nó vào học, sẽ bán nhà đi, nhưng giá nhà lại giảm, bọn dì chỉ có thể bán rẻ, trả tiền cho họ hàng xong, nhà không còn, vẫn còn một phần nợ ngân hàng chưa trả xong.
Dì và ba thằng bé phải trả nợ ngân hàng, phải trả tiền thuê nhà, còn phải sinh sống, phải dành dụm tiền học thêm cho nó.
Nhà máy của ba nó mở chi nhánh ở châu Phi, người đi châu Phi thu nhập cao, ba nó đã ký hợp đồng với nhà máy, đi làm việc ở châu Phi hai năm.