Bạch Nguyệt Quang Bị Hắc Liên Hoa Cướp Đi Rồi

Chương 13

Lúc này, ngón tay trên cổ nàng chỉ mới nhẹ nhàng siết, chứng tỏ Mục Thiên Âm không có ý định gϊếŧ nàng.

Nàng cũng hiểu rõ rằng nàng ta chỉ muốn dọa nàng một chút, để nàng nói ra sự thật mà thôi.

Bạch An An hiểu rõ trong lòng, nhưng lại làm ra vẻ hoảng sợ, đôi mắt ướt nhìn Mục Thiên Âm, giọng điệu ngập ngừng: "Sư tỷ, nếu ngài không hài lòng với cách phục vụ của An An, dù có gϊếŧ ta cũng không sao."

"Không có sư tỷ, ta chắc chắn đã chết ở trong nhà các đệ tử phụ rồi."

Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt đọng lại trên mi mắt, "Vì vậy, mạng sống của An An là của sư tỷ."

Mục Thiên Âm không nghe nàng biện giải, chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Đây là lần thứ ba rồi.

Nếu như lần trước, có thể gượng gạo cho rằng đó chỉ là hai giấc mơ kỳ lạ.

Nhưng lần này, nàng vừa nhắm mắt, làm sao lại lại rơi vào giấc mơ này?

Nữ tử có dòng máu Huyền Âm đã chết gần một tháng rồi, nữ tử trước mắt này, Bạch An An, chắc chắn không phải là chuyển thế của nàng ấy.

Nhìn vào vẻ ngoài của hai người, Mục Thiên Âm không thể không đoán rằng giữa họ chắc hẳn có mối liên hệ nào đó.

"Đùa giỡn?" Bạch An An tỏ vẻ bối rối, nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Sư tỷ, ngài đang nói gì vậy? An An không hiểu."

"Vậy... chẳng lẽ không phải là sư tỷ yêu thích ta sao?"

Nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn Mục Thiên Âm, không chút sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của nàng ta, hạ giọng dịu dàng nói: "Cũng chẳng phải, ngày nghĩ đến thì đêm mộng đến sao?"

"Vì sư tỷ yêu thích ta, nên mới mơ thấy ta đúng không?"

"Mua chuyện!" Mục Thiên Âm cắt ngang, nhíu mắt nhìn nàng, lông mày vặn lại, "Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"

Bạch An An thử thăm dò, tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào cổ tay của Mục Thiên Âm.

Bàn tay của Mục Thiên Âm, giống như cơ thể nàng ta, dài và trắng, như ngọc thượng hạng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, hơi dịch ra một chút.

Mục Thiên Âm không dùng lực, cúi đầu nhìn tay mình, mặc cho Bạch An An đẩy tay nàng đi.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đánh giá cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An An, nghĩ đến khuôn mặt của mình lúc này, cảm thấy nàng ấy chắc sẽ không hứng thú.

Nàng tuy không quá hiểu về những thứ này, nhưng ít nhiều cũng biết được một số điều.

Ít nhất là dung mạo của nàng, cũng như nữ tử trước mắt này, đều là vẻ đẹp hiếm có.

Nếu là lúc trước, nói nữ tủ này si mê nàng vì sắc đẹp, cũng có thể chấp nhận.

Nhưng hiện tại nàng trông nhạt nhòa, thực sự chẳng có gì nổi bật.

Vậy nên nữ tử trước mắt, chắc chắn có ý đồ khác.

"Sư tỷ, nếu ngài để An An phục vụ, ta sẽ không ngăn cản, ta sẽ nói cho ngài mục đích của ta."

Nghe vậy, Mục Thiên Âm lập tức nhướng mày, chăm chú nhìn nàng.

Bạch An An nắm lấy tay nàng ta, nhìn vào những ngón tay đang nắm chặt nhau, đột nhiên nắm tay nàng ta một cách chặt chẽ hơn.

Mục Thiên Âm ngồi trên giường, nàng không cần mất công nữa, liền ngồi thẳng lên đùi nàng ta.

Cảm giác cơ thể ấm áp đột ngột lan tỏa trong vòng tay, khiến Mục Thiên Âm ngay lập tức ngẩn người.

Nàng cúi đầu nhìn nữ tử trong vòng tay, thấy nàng ấy đang đỏ mặt, vui mừng nhìn nàng.

Ánh mắt ấy, có cảm giác như đã gặp ở đâu đó.

Đúng rồi, trong giấc mơ của Tống Ỷ Ngọc, nàng đã thấy nữ tử này cũng nhìn như vậy, đôi mắt lấp lánh như có sao sáng.

Nàng cố gắng kiềm chế cảm giác không thoải mái trong cơ thể, muốn xem nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì.

Bạch An An thấy Mục Thiên Âm im lặng nhìn mình, như thể đồng ý, không khỏi nở nụ cười.

Nàng vươn tay ra, quàng qua cổ Mục Thiên Âm, kéo nàng ta về phía mình.

Hai khuôn mặt trắng như tuyết dần dần tiến lại gần nhau, Mục Thiên Âm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, lông mi khẽ rung động.

Lúc này, ánh trăng đã lên cao, ngoài cửa sổ ánh sáng trăng nhẹ nhàng chiếu vào, như phủ lên hai người một lớp tơ bạc mỏng manh.

Đôi môi không chút cản trở dính vào nhau, hơi thở ấm áp của hai người giao nhau.

Nhìn vào đôi mắt nhắm lại, những mi mắt đang run rẩy, Mục Thiên Âm hoàn toàn đứng yên.

Môi nàng lạnh, nhưng môi của nữ tử lại ấm áp và mềm mại, khiến người ta không thể rời đi.

Bạch An An chỉ nhẹ nhàng dán môi vào, không tiến thêm bước nào, đôi mi nhanh chóng rung động, chứng tỏ trái tim của nàng cũng không yên.

Nàng giả vờ như mình là một người mới, đương nhiên là có mục đích.

Hỏi thử, một người chính đạo như Mục Thiên Âm, liệu có thương xót một mỹ nữ đã trải qua bao nhiêu năm gian khó hay không, hay là một người nữ nhân dù đã sa vào bùn lầy nhưng vẫn giữ được sự trong sáng đáng thương?

Bạch An An đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cổ Mục Thiên Âm, bàn tay nắm lại thành quyền, áp vào ngực nàng.

Mục Thiên Âm giống như một bức tượng ngọc, thân thể lạnh lẽo đến mức không thể chịu đựng nổi.

Cảm giác như đang ngồi trên một khối băng, nhưng ngoài sự khó chịu này, cơ thể của Mục Thiên Âm lại khiến Bạch An An rất hài lòng.

Bạch An An từ từ rời xa một chút, mặt đỏ ửng, ánh mắt trong veo nhìn vào Mục Thiên Âm.

Cảm giác về mùi hương và sự mềm mại, hôm nay cuối cùng nàng cũng nếm trải được.

Nếu không phải vì Mục Thiên Âm đang nhìn nàng với vẻ mặt không cảm xúc, chắc nàng đã định bật cười rồi.

"Sư tỷ, ngài thích không?"

Bạch An An tựa vào Mục Thiên Âm, mắt long lanh nhìn nàng, nâng tay lên, tay áo xanh rủ xuống, để lộ ra cánh tay thon thả trắng muốt.

Cơ thể nàng nhỏ nhắn, tỉ lệ tay chân cũng không đầy đặn, vì vậy cánh tay lộ ra càng mảnh mai và yếu ớt.

Bạch An An nhẹ nhàng chạm ngón tay vào gương mặt Mục Thiên Âm, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đó.

Nàng liếc nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt e thẹn, ngón tay vẫn không rút về: "Nếu sư tỷ thích, An An có thể mỗi đêm đến phục vụ sư tỷ..."