Mỹ Nhân Lạnh Lùng NPC Trở Thành Huyền Thoại Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 5: Mỹ nam lạnh lùng của trường

"Nhìn xem độ nổi tiếng và sức nóng của mấy người trong thần điện chơi phó bản game kia kìa, toàn quái vật cấp bá chủ, mỗi ngày kiếm tiền như nước, ai mà không thèm muốn chứ!"

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng tham gia vào lần mở đầu tiên của 《Tội Ác Chi Đô》."

Người đội mũ đen, như đang chìm vào hồi ức nào đó, cất giọng chậm rãi.

"Thật là vinh hạnh."

《Tội Ác Chi Đô》— kể từ khi trò chơi vô hạn xuất hiện, đây là phó bản được công nhận có độ khó cao nhất, tự do nhất, không kiêng kị bất cứ điều gì nhưng lại đầy rẫy bẫy chết chóc.

Bá chủ tuyệt đối của thần điện.

Đáng tiếc đã đóng cửa từ lâu, không biết khi nào mới mở lại.

Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa kính nể nhìn người đàn ông đội mũ đen. Được tham gia loại phó bản cấp S siêu cấp này, lại còn sống sót trở ra, không nói đến những thứ khác, riêng số điểm kiếm được cũng đã là một con số thiên văn.

"Chỉ là may mắn thôi." Người đàn ông trẻ tuổi khẽ kéo vành mũ xuống, mỉm cười.

"Lúc đầu 《Tội Ác Chi Đô》 cũng chỉ là cấp F, tôi chỉ may mắn bước vào, ai mà ngờ được..."

Gặp phải thời đại chư thần cùng trỗi dậy!

Ngay thời điểm đó, trong bảng xếp hạng điểm số người chơi, top 10 đã có 7 người xuất thân từ 《Tội Ác Chi Đô》!

Chính nhờ những thành tích huy hoàng này, mà cả phó bản cũng được kéo lên.

Trong Trò chơi vô hạn, phó bản có thể thăng cấp từ F đến S cao nhất dựa vào độ hấp dẫn, mức độ nổi tiếng, tỷ lệ người xem sẵn sàng chi tiền,...

Cũng vì lý do này, sau sự kiện 《Tội Ác Chi Đô》, tất cả các phó bản trò chơi đều lao vào nâng cấp điên cuồng, không ngừng cải thiện cơ chế.

Cạnh tranh lành mạnh, mới có trăm hoa đua nở.

"Tôi từng thấy một phó bản game, để thu hút khán giả, chỉ cần người chơi bị quái vật bắt được, họ phải trình diễn một điệu nhảy solo đầy cảm xúc và chân thành, khiến quái vật cảm động thì mới có thể thoát thân... Đúng là điên rồ!"

"Chưa hết đâu! Còn có phó bản mà người chơi chỉ cần hét lên ‘Ông nội Tôn, Tiểu Toàn Phong biết lỗi rồi!’ là có thể bảo toàn mạng sống. Haha, lúc đó cả phòng livestream như vỡ trận!"

Đám người trò chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Giữa chừng, có ai đó chậc lưỡi một tiếng.

"Quá là không biết liêm sỉ."

Vừa dứt lời, cảm giác được những ánh mắt xung quanh nhìn tới, người kia chợt nghẹn lời, vội vàng chỉ vào một phòng livestream không quá nổi bật ở góc trái màn hình.

"Tôi nói là cái này—phó bản cấp F 《Học viện Thánh Đức》."

Hắn giải thích: "Trong số các phó bản cấp F thì nó cũng không tệ, nhưng mà, các cậu nhìn xem, lại thiết kế hình dạng quái vật như vậy..."

"Như vậy là sao?"

Mọi người lập tức hứng thú, đồng loạt quay sang màn hình livestream của 《Học viện Thánh Đức》.

"Rất đáng sợ à? So với cái bệnh viện phúc lợi kia thì sao?"

"Haha, đáng sợ đến mức nào nào, để tôi xem thử... Con quái vật này trông cũng khá là...?!!"

Trong góc quay toàn cảnh của phòng livestream 《Học viện Thánh Đức》, một thiếu niên toàn thân toát lên cảm giác lạnh lẽo, gương mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ, lọt vào tầm mắt mọi người.

Hàng mi của cậu rất dài, đen tuyền như thấm mực, đuôi mắt hơi nhếch lên. Khi cậu ngẩng đầu lên, dường như ống kính cũng nhận ra nhan sắc nổi bật này, cố tình phóng to cận cảnh trong ba giây.

Ở khóe mắt cậu có một nốt chu sa nhỏ đỏ thẫm, cực kỳ đẹp mắt.

"???"

"Nhà ai có con quái vật đẹp trai như này chứ?!"

"Thế thì bọn tôi trước đây vào sinh ra tử, đối mặt với lũ quái vật ghê tởm đến mức muốn móc mắt mình ra là cái gì?! Là đen đủi à?!"

"Đệt, tôi muốn kiện cái game này! 《Học viện Thánh Đức》 phải không..."

Nhìn thấy đám đông phẫn nộ, người vừa lên tiếng lúc nãy vội vàng chữa cháy:

"Chưa chắc đâu! Chưa có gì khẳng định cậu ta thật sự là quái vật!"

"Các cậu nhìn đi, chỗ này này—"

Người đàn ông đội mũ đen nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, chỉ vào góc trái của màn hình livestream.

Mọi người lập tức dõi theo, chỉ thấy trong game, hệ thống vừa phát cho tất cả người chơi một nhiệm vụ nhánh.

"Đây là..."

---

Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.

Sau khi đoạn video phát xong, trong lớp học im lặng đầy kỳ dị, Nguyễn Từ chìm vào trầm mặc.

Cái kịch bản gì đây? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với boss của phó bản?

Nguyễn Từ thở dài trong lòng, cổ tay không ngừng cọ xát sợi dây thừng, đồng thời suy tính cách thoát thân.

Đúng lúc này, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua mắt cậu.

Nguyễn Từ không kìm được mà khẽ khép mắt, rồi mở ra lần nữa, phát hiện trên đỉnh đầu tất cả mọi người trong lớp đều xuất hiện một màn hình sáng.