Đại Lão Tinh Tế Vừa Đẹp Vừa Mạnh Mẽ

Chương 19: “Nhật Bất Lạc” đúng là không khoa học

“Khinh người quá đáng!” Đội trưởng Hồng Nhật gầm lên.

Đội ngũ sắp bị toàn diệt, mà đối phương vẫn ung dung tự tại, ngay cả vũ khí cơ giáp hầu như chưa được sử dụng, làm sao anh ta không tức giận cho được!

Cảm giác này, giống như chuột bị mèo trêu đùa, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của đối phương.

Cả chiến đội bọn họ lại bị một người bức đến đường cùng, quả thật vô cùng ức chế!

Đối mặt với tiếng gầm của Hồng Nhật, Hạ Lạc dứt khoát bật loa ngoài. Cô đúng là cũng có chút không bật lại là không vui: “Ha, tự mình thích nhảy hố thì trách ai? Không lẽ lúc bình thường ăn cơm uống nước mà bị nghẹn thì trách gạo, sặc thì trách nước à? Mặt mũi lớn thật đấy!”

Giọng nói dễ nghe, nhưng lời nói lại lạnh lùng và mỉa mai. Alpha thầm mừng, cuối cùng cũng không phải nó bị dis.

Hồng Nhật tức đến nổ não, không còn quan tâm đến chiến thuật nữa, liên tục sử dụng vũ khí nóng có sức sát thương cực mạnh.

Hạ Lạc bật kiếm năng lượng, không lùi mà tiến.

Cô phản ứng nhanh, so với những con thú dị biến ở tận thế, mặc dù vũ khí và trang bị của cơ giáp rất tốt nhưng tốc độ lại không theo kịp.

Đối với Hạ Lạc, tốc độ điều khiển cơ giáp của các tuyển thủ này chậm đến mức khó tin. Đây chính là điểm yếu chí mạng mà cô nhận thấy ở hầu hết các cơ giáp.

Vì Hạ Lạc chưa từng độ chế cơ giáp này nên cũng không thêm bất kỳ vũ khí trang bị nào, ngược lại giúp kiểm soát trọng lượng tổng thể của cơ giáp ở mức tương đối nhẹ.

Trọng lượng nhẹ thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Đây có lẽ là lợi thế lớn nhất của Hạ Lạc.

Nhưng dù vậy, cơ giáp này vẫn không thể đáp ứng được tốc độ của Hạ Lạc, chỉ là tạm đủ dùng mà thôi. Muốn cô phát huy hết sức mạnh, thì trang bị vẫn chưa đủ tốt, dù sao đây cũng là cơ giáp nguyên bản, rất “low”.

Hạ Lạc giơ cánh tay máy của cơ giáp lên, ném kiếm năng lượng đi, đâm thẳng vào mắt cá chân – điểm yếu của Hồng Nhật.

Hồng Nhật đang lao về phía Hạ Lạc thì bị phá hủy hệ thống điều khiển dưới chân, lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất.

Hạ Lạc nhìn đối phương ngã sấp mặt trước mặt mình vô cùng nặng. Cô không chậm trễ giẫm một chân lên lưng đối phương, rút kiếm năng lượng dứt khoát quyết đoán đâm xuyên qua trung tâm điều khiển của cơ giáp Hồng Nhật.

Cơ giáp dưới chân dần biến mất, đó là tuyển thủ thua cuộc bị truyền tống ra khỏi nơi thi đấu.

Trên cơ giáp sắt thép của Hạ Lạc là những vết bẩn đen linh tinh. Lúc này cô đang cầm kiếm năng lượng, quay đầu nhìn hai thành viên còn lại của đội Nhật Bất Lạc.

Dù đã nghe giọng nói của Hạ Lạc và biết cô là một cô gái trẻ, nhưng hai thành viên này cũng không dám khinh thường nữa.

Cảm giác sắp xong rồi! Ai có thể nói cho họ biết, một chiếc cơ giáp cũ kỹ như vậy lại mạnh mẽ đến thế, trực tiếp làm cho đội bọn họ bị diệt sạch?!

Đội họ yếu đến vậy sao? Rõ ràng là không phải!

Hay là cách sử dụng cơ giáp của họ không đúng? Nhưng thao tác của họ đều đúng quy tắc mà!

Đúng rồi, là mạch não của cô gái này quá khác người! Rõ ràng là trận đấu cơ giáp thế mà lại đào hố đặt bẫy giăng dây, cô là người rừng sao? Đi bắt thú à!

Hai thành viên muốn liều mạng, nhưng vẫn không kìm được mà run bần bật. Không hiểu sao, chiếc cơ giáp “low” này lại mang đến cho họ áp lực rất lớn. Nhất là đối phương luôn giữ thái độ ung dung, dường như không thèm để ý đến họ.

Mặc dù là khi ngay từ đầu chiến đội họ người đông thế mạnh bao vây đối phương, họ cũng không hề thấy đối phương hoảng loạn. Ngược lại cô hành động rất có trật tự, từng bước ép sát, suýt nữa thì tiêu diệt toàn bộ đội họ.

Hạ Lạc lại giơ kiếm năng lượng lên nhắm vào một trong hai cơ giáp còn lại, định ném kiếm như lúc trước.

Hai thành viên nhớ lại cảnh tượng thảm hại của Hồng Nhật, chỉ trong vài phút đã mất khả năng hành động, bị cô gái này giẫm dưới chân, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Họ vội vàng né tránh, muốn tránh khỏi thanh kiếm năng lượng đang lao tới.

Nhưng ai biết vừa mới né sang bên cạnh vài bước, dưới chân liền trống rỗng. Hai cơ giáp cùng rơi xuống hố sâu.

Hạ Lạc đến bên hố to, từ trên caonhìn xuống hai cơ giáp cuối cùng. Không nói nhiều, cô lập tức nhắm pháo năng lượng vào và nổ đối phương thành tro.

“Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên, tiêu diệt 1 cơ giáp, được 1 điểm.”

“Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên, tiêu diệt 1 cơ giáp, được 1 điểm.”

Hạ Lạc nhặt kiếm năng lượng rơi xuống bên cạnh hố sâu, tắt nguồn rồi cắm vào eo cơ giáp.

Cô vẫn chưa tắt loa ngoài, giọng nói sâu kín vang lên: “Cho nên đã nói rồi, ‘Nhật Bất Lạc’ rất không khoa học. Chưa từng thấy mặt trời nào không lặn.”

(*Nhật bất lạc: Mặt trời không lặn.)

Trong các tinh hệ thích hợp cho sự sống của Liên bang Sao, cơ bản đều có hằng tinh cung cấp năng lượng ánh sáng. Mặc dù tên gọi khoa học của chúng khác nhau, nhưng công dân Liên bang Star thường gọi chúng là “Mặt trời”.

“Ha ha ha…” Trên ghế giám khảo, Mạnh Thu bật cười.

Giọng ông không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều chú ý.

Thư Duyệt cũng như ông, theo dõi toàn bộ quá trình Hạ Lạc một mình tiêu diệt cả một đội vừa rồi. Nói thế nào nhỉ? Đây không phải là trận đấu cơ giáp điển hình. Cô bé Hạ Lạc này thực ra là có chút đầu cơ trục lợi. Cô chủ yếu lợi dụng ưu thế địa hình.

Thư Duyệt là chuyên gia kỹ thuật thông tin quân sự, thích phong cách chiến đấu thực tế hơn. Kiểu chiến thuật liều lĩnh này thì có lẽ phân viện tình báo hoặc chỉ huy chiến lược sẽ phù hợp hơn.

Adolf và Tần Thiếu Hành cũng ngừng nói chuyện, cùng nhìn về phía màn hình của Mạnh Thu.

Trên màn hình 3D, một chiếc cơ giáp sắt thép bình thường, trên người còn bẩn thỉu, trông như lâu rồi không được lau chùi.

Cơ giáp này đang đặt… ừm, có vẻ như là bẫy trong rừng.

Adolf vuốt bộ râu dê, nghe Mạnh Thu nói: “Đứa bé này rất có ý tưởng, năng lực vận dụng địa hình trong chiến đấu rất mạnh. Khoa vũ khí trang bị chúng ta cần những người sáng tạo như vậy.”

Giải đấu Cơ giáp ảo Siêu cấp Gervas lần này, nếu vào top 3 sẽ được vào học viện Gervas.

Gervas là học viện quân sự hàng đầu ở phía bắc Liên bang Star, 3 năm tuyển sinh một lần.

Muốn vào học viện này không dễ, không những phải vượt qua nhiều thử thách, thể hiện năng lực xuất sắc trước ban tuyển sinh, mà còn phải có thư giới thiệu.

Nhưng Mạnh Thu coi trọng đứa nhỏ này. Cô quả thật làm người ta bất ngờ. Ông hy vọng cô có thể đạt được thành tích tốt. Dù không vào top 3 lần này, ông cũng sẽ động viên cô bé thi vào Gervas sau này. Tuy chỉ là cô gái nhỏ, nhưng tiềm năng rất tốt, cần phải nhân lúc còn sớm mà bồi dưỡng.

Những năm gần đây, học viện quân sự Palton ở phía nam rất phát triển, liên tục có nhiều tài năng mới nổi. Ngược lại, kể từ sau Ares nhà Randall thì Gervas bọn họ đã không có nhân tài xuất chúng nào nữa. Điều này khiến đám giáo sư bọn họ rầu chết được.

Tài năng thực sự rất khó tìm. Như mò kim đáy biển vậy, không phải đơn giản như mua rau cải ngoài chợ.

Giáo sư Adolf lớn tuổi nhưng lại kiên nhẫn nhất. Nghe Mạnh Thu khen ngợi một tuyển thủ, ông cũng nghiêm túc xem thử.

Đúng lúc đó, Hạ Lạc đã thu dọn xong bẫy, chuẩn bị tái sử dụng để bảo vệ môi trường. Mà “con mồi” tiếp theo của cô, cũng đang đến.