Đại Lão Tinh Tế Vừa Đẹp Vừa Mạnh Mẽ

Chương 16: Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Chỉ tiếc cha của Tần Thiếu Hành tử trận. Lúc đó mẹ anh đang mang thai, đau buồn quá độ không may sinh non. Sau đó, bà ấy còn tuyệt vọng, trầm cảm sau sinh mà qua đời.

Ông của Tần Thiếu Hành đành phải đảm nhiệm chức gia chủ lần nữa, bảo vệ hai cháu trai. Nhưng dù sao ông cũng đã già rồi, đôi lúc có lòng mà không đủ sức, nhà họ Tần cũng xuống dốc một thời gian.

Mấy năm nay Tần Thiếu Hành trưởng thành, dần có xu hướng lại đảm nhiệm chức gia chủ. Nhà họ Tần mới tỏa sáng trở lại.

Adolf và nhà họ Tần có chút giao thiệp, đương nhiên cũng biết một số chuyện của nhà họ Tần. Năm đó, cha của Tần Thiếu Hành cũng là một quân nhân kiên cường, vì Liên bang Star mà hy sinh, ông ấy cũng cảm thấy tiếc nuối.

Mấy năm nay, tên nhóc nhà họ Tần này trải qua không dễ dàng gì. Anh cả như cha, một tay nuôi lớn em trai mình.

Nói đến, lúc cha mẹ mất, anh cũng chỉ là thằng trẻ trâu mới hai mươi tuổi. Người dân bình thường của Liên bang Star ít nhất sống được một hai trăm năm. Hai mươi tuổi còn chưa tính là người lớn, rất non nớt.

Nhưng mà, Tần Thiếu Hành vẫn gánh vác trách nhiệm đó.

Adolf sống mấy trăm năm, nhìn người cũng có chút kinh nghiệm. Cậu bé Tần Thiếu Hành này, ông ấy thấy tính cách không tệ.

Lúc này giáo sư Thư Duyệt của khoa kỹ thuật thông tin Gervas đang yên lặng nghe mọi người trò chuyện, không chủ động tham gia. Bà không quá lớn tuổi, đeo kính gọng vàng, trông rất nho nhã.

Ngón tay thao tác trên thiết bị quang não, bà chuyển đổi hình ảnh trận đấu trên màn hình 3D, tạm thời không mục đích quan sát các thí sinh.

Phía bên kia trận đấu, suối nước róc rách, thảm cỏ xanh mướt tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.

Chỉ là những mảnh vỡ máy móc nằm ngổn ngang trên mặt đất, cùng những hố lớn chi chít do pháo năng lượng bắn ra, vô cớ phá hủy sự tốt đẹp và yên bình này.

“Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên, tiêu diệt 1 cơ giáp, được 1 điểm.”

“Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên, tiêu diệt 1 cơ giáp, được 1 điểm.”

“Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên, tiêu diệt 1 cơ giáp, được 1 điểm.”



Hệ thống dường như phản ứng quá chậm, lúc này mới bắt đầu tính điểm trận đấu vừa rồi của Hạ Lạc.

Âm thanh thông báo liên tục của hệ thống không khiến Hạ Lạc cảm thấy phấn khích hay vui vẻ gì. Cô mở bản đồ 3D ra, có thể thấy xung quanh không còn ai đến gần.

Cũng đúng, những người gần đó đều đã lục tục đến. Từng người đều đã trở thành điểm số của cô.

Hiện tại, không có đội nào ở gần cô. Các đội ở xa cũng không thể vì một điểm ít ỏi của cô mà lặn lội đường xa lại đây, quá bất lợi.

Vòng loại hai ngày, chỉ có những người nằm trong nửa trên bảng điểm mới được tham gia bán kết.

Với điều kiện không được dùng thiết bị truyền tống thì thời gian là tất cả. Trừ những người quá gà, thi đấu đến lúc này rồi người ta thường đều sẽ tìm những đội đông người để tấn công. Như vậy điểm số cũng sẽ nhiều hơn.

Hơn nữa tác chiến theo đội, mọi người sẽ nhường điểm cho đội trưởng, tối đa hóa giá trị điểm số.

Nếu đội trưởng của một đội xếp hạng cao, vậy thì cả đội sẽ nổi tiếng hơn trong cả trận đấu. Điều này chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển của đội sau này.

Dù sao Giải đấu Cơ giáp ảo Siêu cấp Gervas ba năm mới tổ chức một lần. Nhưng bình thường họ vẫn phải phát triển, không thể chỉ trông chờ vào một giải đấu.

Nếu trong giải đấu này, một đội có thể đạt được thứ hạng cao, thì các nhà tài trợ sẽ chú ý đến họ.

Trong thế giới ảo của Tinh Võng, họ sẽ dễ dàng nhận được các hợp đồng quảng cáo, hoặc lời mời tham gia các hoạt động liên quan đến cơ giáp. Chỉ có công việc liên tục tìm đến, họ mới có thu nhập nuôi sống cả đội, nếu không cả đội sẽ phải hít gió Tây Bắc.

Đương nhiên, một số đội cơ giáp ảo do các tập đoàn lớn tài trợ, họ đương nhiên không cần tự mình tìm việc.

Ở Liên bang Star, dù chỉ là cơ giáp ảo cũng được người dân yêu thích. Các cơ giáp sư chân chính của quân đội đi đến đâu cũng rất nổi tiếng.

Đáng tiếc người có thể trở thành cơ giáp sư lại không nhiều.

Hạ Lạc đi về phía khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Trong hai ngày vòng loại, yêu cầu phải ngủ lại trong game. Vì vậy Hạ Lạc cần tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi.

Dù ở ngoài đời thực, nhờ tận thế của Trái Đất, khả năng sinh tồn trong hoang dã của Hạ Lạc rất mạnh. Bây giờ chẳng qua chỉ là ngủ lại trong thế giới ảo. Đối với Hạ Lạc mà nói không có gì khó khăn cả.

So với thảo nguyên mênh mông có thể nhìn thấy không sót gì, thì Hạ Lạc thích nghỉ ngơi trong rừng nguyên sinh hơn. Nhưng cô cũng biết, người có cùng ý nghĩ với cô chắc chắn không ít.

Nhân lúc còn sớm, người khác còn đang thu thập điểm số, cô đi trước để nghiên cứu địa hình. Cũng đỡ phải lát nữa đi muộn, không rõ đường đi bị người ta bao vây ở trong, như vậy sẽ rất bị động.

Âm thanh máy móc của Alpha vang lên: “Chủ nhân, ngài đã cảm nhận được niềm vui chiến thắng chưa?” Ý khoe công hơi rõ ràng.

Hạ Lạc vừa đi vừa trả lời: “Chưa, nếu tôi nhớ không nhầm, đây mới chỉ là vòng loại.”

Alpha: “…”. Trời đã bị tán gẫu chết rồi.

Nhưng Alpha vẫn không nhịn được khen chủ nhân nhà mình. Tuy là người mới tiếp xúc với cơ giáp, nhưng nhìn biểu hiện của chủ nhân, không ai nghĩ cô là người mới.

Về mặt cơ giáp cận chiến, chủ nhân khá có năng khiếu. Những kẻ cùi bắp tự đưa tới cửa kia đúng lúc thành vật luyện tập của cô. Càng chiến càng dũng mãnh, càng chiến càng thành thạo, dường như đã có chút kinh nghiệm riêng.

Trên đường đến rừng nguyên sinh, Hạ Lạc lại gặp vài cơ giáp lẻ tẻ, không phải đội nào cả, mà là tuyển thủ đơn đả độc đấu.

Thực ra luyện tập cũng gần xong rồi, đối với mấy người tôm tép này, Hạ Lạc không có ý định ra tay. Chỉ là sau khi đám người này thấy cơ giáp sắt thép nguyên thủy bẩn thỉu của cô thì luôn có chút chủ quan, sau đó không nói hai lời lao đến chuẩn bị thu thập 1 điểm ít ỏi của cô.

Đương nhiên, cho đến khi rời khỏi trận đấu họ vẫn nghĩ không ra, một khứa giả ngầu đặt cái tên “Long Ngạo Thiên” đầy xấu hổ đến mức làm người ta mù mắt lại là bug ẩn!

Ai có thể nói cho họ biết, tại sao một cơ giáp phế thế này lại dễ dàng thu thập họ như vậy? Rốt cuộc Long Ngạo Thiên này là thần thánh phương nào! Chưa từng nghe nói giải đấu lần này sẽ có tuyển thủ hạt giống nào như vậy!

Hạ Lạc bất ngờ lẩm bẩm: “Trận đấu này, xem ra không ai có thể an nhàn đến cuối cùng.”

Vòng loại quyết định mỗi người đều phải chiến đấu, nếu không sẽ có khả năng bị loại. Muốn dựa vào thủ đoạn gian lận để thắng đến cuối cùng, là không thể.

Cô hiếm hoi nói thêm một câu: “Đến cùng vẫn là ăn mệt vì cái tên.”

Ba chữ “Long Ngạo Thiên” này quá thu hút. Bất kể tuyển thủ dự thi nào nhìn thấy đều vội vàng lao đến.

Trong lòng Alpha run lên, vội vàng làm bộ không tồn tại. Chủ nhân đang thấy phiền đây mà!