Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm thị – mẫu thân của Tô Ly Nhi – vội vã bước vào.
Bà ta vừa sáng sớm đã nghe nói Nhị tiểu thư bị ức hϊếp trong Thái tử phủ, bất chấp sự ngăn cản của Tể tướng, lập tức lao đến.
Khi nhìn thấy con gái mình thảm hại ngồi dưới đất, trên mặt đầy vết máu, nhưng vẫn không ngừng dùng móng tay cào rách da, lòng bà đau như cắt.
"Con gái ngoan của ta, sao lại thành ra thế này?" Lâm thị vội vàng ôm lấy tay Tô Ly Nhi, ngăn nàng ta tiếp tục tự làm tổn thương mình.
Tô Ly Nhi càng khó chịu hơn, vừa khóc vừa hét lên:
"Nương, con ngứa quá! Người mau buông con ra, để con gãi một chút! Con chịu không nổi nữa!"
Đúng lúc này, hệ thống vang lên âm thanh trong trẻo:
[Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi đạt 90%!]
[Chúc mừng ký chủ, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi đạt 100%! Nhiệm vụ hoàn thành, cửa hàng vị diện mở ra!]
Thiên Thư kinh ngạc đến rớt cằm.
Nó còn tưởng con hồ ly này lần đầu làm nhiệm vụ vị diện, ít nhất cũng phải mất một thời gian mới hoàn thành.
Sao mới có hai ngày, giá trị thù hận của Tô Ly Nhi đã bùng nổ thế này?
[Này, hồ ly háo sắc, có phải cô ăn gian không đấy?]
Lâm Lang đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
"Không có, ta chỉ bỏ thêm một ít lông hồ ly của ta vào thuốc trị bỏng nắng của nàng ta thôi."
Thiên Thư: [???]
Đôi mắt đào hoa của Lâm Lang ánh lên tia thích thú:
"Thứ đó mà bôi lên vết thương, sẽ ngứa không chịu nổi. Người thường căn bản không chống đỡ nổi."
[Cô không sợ bị phát hiện sao? Nếu bị bắt được nhược điểm, xem cô thoát kiểu gì!]
"Yên tâm, lông thiên hồ đâu phải thứ phàm nhân có thể phát hiện ra." Lâm Lang cười duyên dáng.
"Phải rồi, lúc nãy mi nói gì về cửa hàng vị diện? Là phần thưởng nhiệm vụ của ta à? Sử dụng thế nào?"
[Trong cửa hàng vị diện có rất nhiều bảo vật, có thể dùng điểm pháp lực để đổi lấy.]
Vậy chẳng phải cuối cùng vẫn phải tiêu hao pháp lực sao?
"Thứ vô dụng thế này mà mi cũng dám gọi là phần thưởng?" Lâm Lang chán ghét nói.
[Ê, không thể nói vậy được. Ta vẫn có đồ tốt đấy, xem này… “thuốc trị sẹo”, bất kể sẹo lớn thế nào, chỉ cần bôi lên là biến mất không dấu vết. Chỉ là… có chút tác dụng phụ.]
"Ta biết ngay mà. Tác dụng phụ gì?"
[Bên trong có xạ hương, thiên hồ như cô thì dùng không sao, nhưng phàm nhân thì… sẽ không thể có con.]
Lâm Lang lập tức hứng thú:
"Không ngờ cái hệ thống này thường ngày nghiêm túc chính trực, hóa ra cũng âm hiểm thế này. Hay là nói… sự chính trực của mi chỉ là bề ngoài?"
Nếu không thì sao lại giao cho nàng nhiệm vụ vị diện đầy thủ đoạn thế này, thậm chí còn từng cứu một kẻ gây họa cho nhân gian như nàng?
[Ta…] Bị vạch trần, hệ thống lập tức nghẹn lời, vội vàng chuyển chủ đề.
[Vậy cô có muốn mua không?]
Lâm Lang khẽ cười yêu mị:
"Còn phải xem Tô Ly Nhi có cần hay không đã."
—
Lâm thị dù đã nghe về tình trạng của Tô Ly Nhi nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, lập tức gọi đại phu theo cùng đến xem xét.
Sau khi bôi thuốc, tình hình có khá hơn một chút.
Lâm thị lại bảo Tô Ly Nhi lấy loại thuốc nàng ta đã dùng trước đó đưa cho đại phu kiểm tra.
Nhưng dù đại phu có xem xét thế nào, cũng không phát hiện điểm bất thường nào.
"Không thể nào!" Tô Ly Nhi ngồi trên giường, không thể tin nổi:
"Con tiện nhân Tô Lâm Lang chắc chắn đã động tay động chân! Ngươi đúng là lang băm, sao lại không tra ra được?!"
Vẻ mặt đại phu đầy khó xử.
Lâm thị thấy con gái mình có dấu hiệu kích động, vội vàng đuổi hết người ra ngoài.
Nhìn gương mặt con gái đầy vết cào xấu xí, lòng bà đau đớn khôn nguôi:
"Con gái ngoan của ta, con tiện nhân đó sao có thể đối xử với con như vậy?"