Động Lòng! Ông Chồng Trong Giới Thượng Lưu Bắc Kinh Lại Muốn Tán Tỉnh Tôi!

Chương 12: Chồng sắp cưới của con

Mộ Chi nhìn những hộp quà cao cấp mà trợ lý Tống đưa tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Không chỉ có tổ yến, đông trùng hạ thảo, linh chi, hải sâm và các loại thực phẩm bổ dưỡng, mà còn có cả áo lông, quần áo hàng hiệu xa xỉ.

“Chú nhỏ Hách, anh không cần phải mua nhiều thứ như vậy đâu.”

Hách Nghiêm Đình nhận lấy mấy túi quà từ tay Tống Chu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Mộ Chi: "Lần đầu tiên gặp bà ngoại của em, không thể đi tay không được.”

Mộ Chi không ngờ rằng một người đàn ông có địa vị và quyền lực như anh lại có thể chu đáo đến vậy.

Chắc hẳn trong lúc đưa cô về, anh đã bảo trợ lý đi mua những món quà này.

“Đi thôi, dẫn tôi vào gặp bà ngoại của em đi.”

Mộ Chi khẽ gật đầu, đưa Hách Nghiêm Đình vào trong nhà.

Bà ngoại đã ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt mong chờ hướng về phía cửa.

Bà vừa hiếu kỳ, vừa có chút lo lắng.

Cháu gái của bà thực sự có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn Lục Cảnh Châu sao?

Thế nhưng, khi thấy người đàn ông bước vào cùng với Mộ Chi, trái tim bà đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.

Người đàn ông ấy cao lớn, vững chãi như cây tùng, khí chất cao quý xuất chúng.

Sự trầm ổn và điềm tĩnh toát ra từ anh không phải điều mà Lục Cảnh Châu có thể so sánh.

Quả thật là rất ưu tú.

Chỉ là… nhìn anh có vẻ quá mức thâm sâu khó lường. Không biết cháu gái bà có thể khống chế được không?

“Bà ngoại, anh ấy là Hách Nghiêm Đình, là chồng sắp cưới của con.”

Hách Nghiêm Đình đặt quà xuống, tao nhã cúi người chào: "Chào bà ngoại, rất vui được gặp bà.”

Bà ngoại nhớ lại lần trước khi Lục Cảnh Châu đến thăm bà.

Lúc đó, cậu ta chẳng mang theo thứ gì, nhìn thấy căn nhà đơn sơ và dáng vẻ già nua của bà, trong ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường, lúc nào cũng giữ bộ dạng cao cao tại thượng.

Nhưng người đàn ông trước mặt bà lúc này, không hề có chút khinh miệt nào.

Anh phong thái nhã nhặn, tuấn tú lịch sự, như một quý tộc thanh tao bước ra từ thời Trung cổ.

Khi anh nói chuyện với bà, dáng người hơi cúi, ánh mắt trầm tĩnh mà chuyên chú, mang đến cho bà cảm giác được tôn trọng sâu sắc.

Bà ngoại vỗ vỗ lên mép giường: “Cậu Hách, ngồi đi.”

Hách Nghiêm Đình ngồi xuống bên giường, bà ngoại đưa tay ra, anh lập tức nắm lấy.

Phong thái lịch thiệp và sự nhã nhặn bẩm sinh khiến anh có thêm điểm cộng.

Bà ngoại nhìn anh, ánh mắt dịu đi đôi phần: “Cậu quen biết Chi Chi nhà tôi từ khi nào?”

Mộ Chi lập tức đứng ra trả lời: “Bà ngoại, con quen chú nhỏ Hách từ năm lớp mười, anh ấy là chú của bạn học con.”

Bà ngoại trừng mắt nhìn Mộ Chi: “Bà đang nói chuyện với cậu Hách, con đừng xen vào.”

Mộ Chi trong lòng thấp thỏm không yên.

Cô và Hách Nghiêm Đình tuy quen biết từ sớm, nhưng không có nhiều giao thiệp, cô sợ bà ngoại hỏi gì đó mà anh không trả lời được, làm lộ chuyện.

Quả nhiên, giây tiếp theo cô đã nghe thấy bà ngoại hỏi: “Cậu Hách, cậu có biết sở thích ăn uống của Chi Chi nhà tôi không?”

Tim Mộ Chi lập tức căng thẳng.

Bà ngoại sao lại hỏi câu này chứ.

Chắc chắn chú nhỏ Hách không biết, vì cô chưa từng ăn cơm cùng anh mà.

Mộ Chi sốt ruột định lên tiếng trả lời thay, nhưng giọng nam trầm thấp, đầy quyến rũ đã chậm rãi vang lên: “Cô ấy không thích hành lá và rau mùi, không có cay thì không vui, thích các món có vị chua ngọt, ví dụ như sườn xào chua ngọt. Về đồ uống, cô ấy thích nước ép trái cây thanh mát và cà phê đen. Cô ấy bị dị ứng với lòng trắng trứng.”

Mộ Chi ngẩn người.

Chú nhỏ Hách lại biết rõ đến vậy sao?

Là cái tên ăn chơi Hách Kỳ kia nói cho anh biết ư?

Cô thật không ngờ, một người bận rộn như chú nhỏ Hách lại có thể nhớ được sở thích ăn uống của cô.

Bà ngoại hài lòng gật đầu.

Sở thích ăn uống của Chi Chi này, lần trước bà cũng từng hỏi Lục Cảnh Châu, thằng nhóc đó không trả lời được câu nào.

Rõ ràng là không để Chi Chi nhà bà trong lòng!

“Chi Chi, con ra ngoài trước đi, bà muốn nói chuyện riêng với cậu Hách.”

Mộ Chi chà chà hai tay, hơi lo lắng: “Bà ngoại, chú nhỏ Hách lần đầu đến đây, bà đừng dọa anh ấy nhé.”

Bà ngoại phất tay: “Đi đi, con còn chưa gả cho người ta mà đã sợ bà dọa người ta rồi à?”