Hách Nghiêm Đình đứng quay lưng lại với cô, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy hơn nửa.
Không khí phảng phất hương thơm của gỗ thông và thoang thoảng mùi thuốc lá.
Nhìn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của anh, tim Mộ Chi như muốn nhảy lên tận cổ họng.
Những gia đình giàu có có chút danh tiếng ở Ninh Thành đều không ai chịu cưới cô.
Hách gia ở Kinh Đô lại càng không thể.
Cô sắp nói ra yêu cầu này rồi, liệu có bị chú nhỏ Hách tát cho một cái không?
Nhưng không nói thì lại không có cách nào đối mặt với bà ngoại.
Dù sao thì cũng chỉ có một con đường để đi, liều thôi!
Cùng lắm sau này không qua lại với chú nhỏ Hách nữa, thậm chí có gặp trên đường cũng giả vờ không quen biết!
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của cô, người đàn ông quay người lại.
Anh búng nhẹ tàn thuốc trên ngón tay, làn khói trắng lượn lờ xung quanh. Khuôn mặt anh vẫn cao quý, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, mang theo sự sắc bén như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
“Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến vành tai trắng nõn của Mộ Chi thoáng ửng đỏ.
Cô siết chặt hai tay vào nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng và hoảng loạn như lúc này.
“Chú nhỏ Hách… anh, anh kết hôn chưa?”
Cô không thấy anh đeo nhẫn cưới, chắc là chưa kết hôn đâu nhỉ?
Người đàn ông khẽ dừng động tác kẹp thuốc lá, đôi mắt sâu thẳm híp lại một chút, giọng trầm thấp: “Chưa.”
“Vậy… vậy anh có bạn gái hay vị hôn thê chưa?”
Anh đã ba mươi tuổi, vừa anh tuấn vừa tài giỏi, lại xuất thân từ gia tộc danh giá, rất có thể đã có đối tượng liên hôn rồi.
Đường nét sắc sảo nơi cằm người đàn ông hơi căng lại, đôi mắt tối sầm đi vài phần, giọng trầm thấp: “Sao vậy, quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi à?”
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Mộ Chi đỏ bừng lên.
Cô biết hỏi như vậy thật sự rất đường đột và bất lịch sự.
Nhưng cô đã không còn đường lui nữa.
“Nếu chú nhỏ Hách chưa có ai… anh có thể kết hôn với tôi không?”
Câu nói vừa dứt, không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Mộ Chi có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập.
Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, các khớp ngón tay vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch.
Hách Nghiêm Đình không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô gái trước mặt.
Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô. Hàng mi dài cong vυ't, tựa như búp bê.
Cô dường như quá căng thẳng, cắn chặt môi đến mức nhợt nhạt.
Đáy mắt Hách Nghiêm Đình tối sâu, cảm xúc không rõ ràng.
“Tại sao lại muốn kết hôn với tôi?”
Mộ Chi thành thật kể lại chuyện bà ngoại bị bệnh và mong muốn được thấy cô kết hôn.
“Tôi biết đề nghị này rất hoang đường. Ở Ninh Thành, danh tiếng của tôi không tốt, ngay cả Lục Cảnh Châu cũng không cần tôi nữa, thì càng không ai chấp nhận tôi. Hơn nữa, hôn nhân hợp đồng một năm rất bất công với anh, vì sau khi ly hôn, anh sẽ thành người từng kết hôn. Nếu chú nhỏ Hách không đồng ý, anh có thể từ chối.”
Cô biết bản thân mình đang mơ mộng hão huyền.
Chỉ cần chú nhỏ Hách từ chối, cô sẽ lập tức dập tắt suy nghĩ điên rồ này.
Cô sẽ không bao giờ nhắc lại lần thứ hai.
Trong đầu Hách Nghiêm Đình chợt hiện lên hình ảnh Mộ Chi khi mẹ cô còn sống—một cô gái rực rỡ và đầy sức sống.
Lúc đó, cô kiêu hãnh và tự tin biết bao.
Đáng lẽ, cô vẫn nên như vậy.
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm đầy sức hút: “Tiểu công chúa, nhìn vào mắt tôi, rồi nói lại lần nữa.”
Mộ Chi chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào người đàn ông cao hơn cô một cái đầu.
Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của anh như hai xoáy nước, hút cô vào không lối thoát.
Tim Mộ Chi đập dồn dập đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giữ chút lý trí cuối cùng.
“Chú nhỏ Hách, anh có thể kết hôn với tôi không? Một năm sau, chúng ta sẽ ly hôn.”
Hách Nghiêm Đình dụi tắt điếu thuốc, xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón út. Giọng anh trầm thấp, pha chút khàn khàn quyến rũ:
“Tiểu công chúa, tôi không có hứng thú với hôn nhân hợp đồng.”
Trái tim Mộ Chi bỗng chốc chùng xuống.
Cô sớm biết anh sẽ từ chối.