Không nói đến ngoại hình, chỉ riêng bộ dạng ốm yếu hiện tại của Khương Trăn đã rất giống Khương Vương và những đứa trẻ chết yểu kia.
Khương Vương trước kia không quan tâm đến đám cơ thϊếp sinh con này. Cho nên dù cơ thϊếp có mang thai cũng không thể tránh khỏi số phận bị đưa đi. Trong nhà Trần Hắc có mấy cơ thϊếp là do Khương Vương ban cho. Hắn cũng từng nuôi một đứa con gái chết yểu, nghi là huyết mạch của Khương Vương.
Nuôi con của người khác đối với những người đàn ông bình thường chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Trong nhà họ cũng không có vương vị để kế thừa nên không đặt nặng vấn đề huyết thống. Đứa trẻ lớn lên còn có thể giúp đỡ họ.
Trần Hắc không chỉ quen biết Vũ, mà còn từng cộng tác với chồng cũ của Vũ. Nên hắn không nghi ngờ gì về thân phận Khương Trăn.
Dù không nghi ngờ, nhưng Trần Hắc cũng không quá để ý đến Khương Trăn. Sau khi an ủi biểu đạt sự thân thiết vài câu, hắn để lại lễ vật rồi rời đi.
Lần này ngoài Khương Trăn, hắn còn đón thêm một cậu bé. Rõ ràng, tương lai cơ duyên của cậu bé kia lớn hơn, cho nên Trần Hắc đều tập trung vào cậu bé đó.
Tuy nhiên, Trần Hắc vẫn để lại hai tỳ nữ giúp chăm sóc Khương Trăn.
Trong phòng có thêm hai người ngoài, Khương Trăn không còn sợ Vũ ra tay nữa. Nàng bình tĩnh xoay người dậy, chậm rì rì đi đến bếp, tự mình múc thịt ăn.
Thu được một xe lễ vật quý giá, Vũ mừng rỡ khôn xiết, cẩn thận kiểm kê từng món. Chưa đầy vài phút, bà ta đã cài trâm lên tóc, đeo vòng cổ thạch anh tím, thắt đai lưng, đeo vòng tay vàng…
Những món trang sức này khiến Vũ nhớ lại thời trẻ sống xa hoa ở phủ công tử. Sau hôm nay, bà ta lại có thể tiếp tục cuộc sống ấy, thậm chí còn tốt hơn. Dù sao giờ Khương Vương không còn là công tử nữa rồi.
Nghĩ đến những điều vui vẻ đó, Vũ bật cười khanh khách, còn nhảy múa trong sân.
Vũ mặc áo giao lĩnh trường bào, bước chân nhỏ nhẹ, nhưng khi nhảy cũng rất có thần thái.
Khương Trăn vừa ăn thịt vừa thưởng thức.
【Hèn gì lúc trẻ bà ta có thể tranh sủng, quả nhiên có chút tài năng.】
【Nghe nói lúc này vương công quý tộc chiêu đãi khách đều có ca múa, muốn xem quá điiii.】
Khương Trăn: “Ta cũng muốn xem.”
Những đồ vật của thời đại này không chỉ hấp dẫn người xem của phòng livestream, mà cả Khương Trăn cũng vậy.
Ăn no cái bụng, xem xong vũ điệu, Khương Trăn đặt bát xuống, định đi xem những món trang sức Trần Hắc mang đến.
Nhưng tay Khương Trăn chưa chạm vào hộp đã bị Vũ tát một cái.
Khương Trăn ngẩng đầu hỏi: “Những thứ này không phải đưa cho ta sao?”
Nàng chính tai nghe Trần Hắc nói, có nửa xe lễ vật là của nàng.
“Con còn nhỏ, lại đang ốm, không cần những thứ này, để mẫu thân giữ hộ con.” Vũ vừa nói vừa thu hết đồ đạc, tham lam trắng trợn.
【Lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ, không thể nhịn. Ít nhất cũng nên chia cho em gái một ít. Mị cũng rất muốn xem kỹ cái ngọc bội kia.】
【Cô bé, đừng có nhút nhát. Thứ là của bé thì chớ để người khác đoạt. Nếu không, bà ta chỉ càng được đằng chân lân đằng đầu đấy.】
【Nên ra tay thì ra tay. Em cứ yên tâm, lúc này bà ta không dám đắc tội em đâu.】
Trong phòng livestream, những người xem dùng tâm thái của người lớn trong nhà dạy bảo Khương Trăn.
Dù không có bình luận nhắc nhở, Khương Trăn cũng không định nhượng bộ.
Hiện giờ nàng không một xu dính túi, thứ cần nhất chính là tiền. Lỡ như sau này có chuyện ngoài ý muốn, thì trong tay có tiền, lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn.
Khương Trăn mạnh mẽ đưa tay ấn chặt phần lễ vật thuộc về mình, lại một lần nữa khẳng định với Vũ: “Đây là đồ sứ giả tặng cho ta.”
“Mẫu thân giúp con giữ hộ…”
Vũ còn chưa dứt lời, đã bị Khương Trăn cắt ngang: “Không được.”
Vũ nhặt được nàng, giả làm Vương nữ, tất cả vì vinh hoa phú quý, thậm chí còn muốn mượn cái chết của mình để đạt được lợi ích lớn hơn. Khương Trăn thấy mình không nợ bà ta gì cả, cũng không cần phải nhường lợi ích của mình.
Chuyện giả mạo Vương nữ, đối với cả Khương Trăn và Vũ đều là bí mật động trời, bại lộ ra ngoài chỉ có một kết cục ngũ mã phanh thây.