Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 21: Giải trừ quan hệ nhận nuôi với Khanh Khanh???

Chương 21: Giải trừ quan hệ nhận nuôi với Khanh Khanh???

Trong thư phòng, Mạnh Hoài Cẩn vừa gọi điện cho luật sư. Ông mệt mỏi tháo mắt kính xuống, xoa xoa cái trán.

Phó Văn Anh bưng cốc nước ấm đặt trước mặt ông, giờ đã khuya rồi, không thể uống trà.

Mạnh Hoài Cẩn nắm tay bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Vất vả cho bà rồi. "

Ánh mắt ông hiện lên tia áy náy. Nhiều năm như vậy, vợ ông gánh vác trách nhiệm giáo dục con cái, hao hết tâm huyết cùng tinh lực, đặc biệt là Hứa Thấm....

Hứa Thấm trước giờ không quá thân cận với bọn họ, ông hiểu khi nhận nuôi con bé đã lớn, có thể hiểu chuyện, vậy nên cũng không ép buộc cô đáp lại cảm tình của họ.

Chỉ là chăm sóc cô lâu như vậy mà cô vẫn cứ lúc gần lúc xa, một mặt hưởng thụ mọi thứ mà Mạnh gia cung cấp, mặt khác lại kéo dãn khoảng cách của mình với gia đình, cảm thấy bản thân không thực sự là người Mạnh gia.

Phó Văn Anh nhận ra cảm xúc của ông, chỉ nói một câu: " Năm đó là tôi và ông đã cùng nhau quyết định nuôi con bé. "

Hai vợ chồng đồng thời thở dài, cảm giác khổ sở cũng dần phai nhạt.

Phó Văn Anh mở miệng: "Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới, ông sẽ giải trừ quan hệ nhận nuôi. "

Mạnh Hoài Cẩn cười khổ lắc đầu: "Sao bà có thể không nghĩ tới. " Chẳng qua bà mềm lòng thôi.

Mạnh Hoài Cẩn lại đeo mắt kính lên, đời này ông đã nhìn qua rất nhiều dạng người, có không ít người trong hoàn cảnh thuận lợi không ngại biểu hiện sự thân thiện cùng thiện tâm của mình.

Khi Hứa Thấm được họ nhận nuôi, từ sinh hoạt, việc học hay công việc đều quá mức suôn sẻ, và cũng trong hoàn cảnh như vậy ông mới không phát hiện khuyết điểm trong tính cách cô.

Cho đến gần đây, vì muốn quyết liệt với gia đình nên mất đi sự chống đỡ, công việc của cô bắt đầu xuất hiện sai lầm khắp nơi.

Có lẽ, ngay cả Hứa Thấm cũng không phát hiện khi cô nói cô coi họ như ba mẹ ruột giả dối nhường nào!

Một người không sống trong nhà chính của Mạnh gia, chưa từng thân cận cùng bọn họ, đột nhiên nói coi họ như ba mẹ ruột....

"Tôi chỉ là nhìn thấy một số thứ mà tôi chưa từng thấy ở trên người con bé. "

"Đương nhiên có thể do tôi là thương nhân nên suy nghĩ hơi tiêu cực. "

"Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phòng bị trước, tránh về sau khiến Khanh Khanh và Yến Thần gặp phải phiền toái không cần thiết. "

Thân phận ba mẹ này của họ quả thực đem lại cho Hứa Thấm rất nhiều lợi ích không thể nhìn ra được.

Phó Văn Anh trầm mặc một lát: "Căn hộ cùng chiếc xe kia cứ sang tên cho con bé đi. Có ít tài sản này chỉ cần con bé tỉnh táo thì cuộc sống sẽ không quá tệ. "

Chỉ là sẽ không thể bằng khi còn sống ở Mạnh gia, vô ưu vô lo, không hề có áp lực về cơm áo gạo tiền.

Mạnh Hoài Cẩn không hề có ý kiến, sau đó lại nghe vợ ông nói: " Lại soạn thêm một phần giải trừ quan hệ nhận nuôi với Khanh Khanh đi..... "

Mạnh Hoài Cẩn kinh hãi, gấp gáp ngắt lời bà: "Giải trừ cái gì? Giải trừ với ai?! Bà không thể vì Hứa Thấm mà có thành kiến với Khanh Khanh! "

Phó Văn Anh cảm thấy lỗ tai bà như sắp điếc đến nơi, bà trừng mắt liếc ông: "Tôi có thể có thành kiến gì với Khanh Khanh? Khanh Khanh rất tốt mà! "

Bà khoác áo choàng lên, đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Bà phải nghĩ thật kĩ, đến lúc đó nên đưa Khanh Khanh cái gì.

Phòng và xe thì không phải nói, cổ phần công ty, vườn thực vật ở biệt thự phía nam kia Khanh Khanh hẳn là sẽ thích, nhưng mà có chút xa, còn có tủ phỉ thúy châu báu của bà,....

Mạnh Hoài Cẩn cũng đứng dậy.

"Bà không có ý kiến gì với Khanh Khanh vậy bà giải trừ hiệp nghị nhận nuôi với con bé làm gì? Chuyện này để Khanh Khanh biết được con bé sẽ bị tổn thương. "

Phó Văn Anh: "Chuẩn bị trước. "

Tuy rằng biết là sẽ không có khả năng nhưng Mạnh Hoài Cẩn vẫn rụt rè gặng hỏi: "Hay là chờ lúc nào Khanh Khanh phạm sai lầm thì dùng?"

Không đợi Phó Văn Anh trả lời, ông lại nói:

"Phải phạm sai lầm lớn đến mức nào thì mới cần dùng đến? Những cái nhỏ nhặt thì không nói đến, chúng ta là cha mẹ cần bao dung hơn, huống hồ Khanh Khanh ngoan như vậy sao có thể phạm sai lầm!"

Phó Văn Anh lần đầu thấy chồng mình lại nhảy nhiều như vậy, rốt cuộc tuổi tác cũng lớn rồi nên bà đành thông cảm vậy.

Bà nhìn ông, mỉm cười: " Chờ con trai ông phạm sai lầm thì dùng."

Mạnh Hoài Cẩn: "...." Liên quan gì đến Yến Thần?

"" Đến lúc đó mong rằng ông vẫn có thể bao dung nó. "