Tiểu Hoa Hồng Của Mạnh Yến Thần

Chương 19: Hứa Thấm: " Em chỉ còn anh thôi. "

Hứa Thấm đương nhiên không biết!

Gia đình bình thường có con gái làm bác sĩ có lẽ sẽ phải làm phiền con gái khám bệnh bốc thuốc, nhưng Mạnh gia có bác sĩ gia đình riêng, định kì sẽ đến kiểm tra thân thể cho ba mẹ Mạnh, thuốc uống cũng được căn cứ vào kết quả kiểm tra mà thay đổi.

Việc mua thuốc cho ba mẹ chưa bao giờ cần Hứa Thấm nhúng tay.

Cô mang thuốc về đơn giản là vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo, tỏ vẻ rằng mặc dù đã hai tháng không về nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ.

Cô làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì, ngay cả khi ba mẹ phát hiện ra thuốc không đúng loại thì cũng sẽ không khó chịu.

Đó là nếu Phó Khanh Khanh không nói ra....

Hứa Thấm cảm nhận được ánh mắt của ba mẹ nhìn mình, cô xấu hổ đến nỗi muốn đυ.c cái lỗ chui xuống dưới.

Trong lòng cô vừa áp lực vừa tức giận với Phó Khanh Khanh cố ý làm khó, với Mạnh Yến Thần thờ ơ lạnh nhạt, hay là nói, cô túc giận với toàn bộ người của Mạnh gia.

Nhưng cô chỉ có thể đè xuống, ngón tay khẽ run, nhẹ nói một câu: " Con xin lỗi. "

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước, bước ra khỏi ngôi nhà mình đã sinh sống 20 năm.

Cửa gỗ phía sau cô đóng lại.

Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, Tống Diệm đang bước nhanh về phía cô, cuối cùng cô không thể khống chế được nữa, ôm chầm lấy Tống Diệm gào khóc.

"Tống Diệm, ba mẹ em không đồng ý, ngay cả hôn lễ họ cũng không muốn tham gia... Bọn họ không cần em nữa.... Em chỉ còn anh thôi... "

"Bọn họ bắt nạt em?! " Ánh mắt của Tống Diệm trở nên hung ác, tựa hồ giây tiếp theo sẽ nhào lên phá cửa vậy.

Hứa Thấm không nói lời nào, chỉ nức nở khóc, trong miệng lẩm bẩm: "Đưa em đi, Tống Diệm, đưa em rời khỏi đây... "

Tống Diệm siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm cánh cửa lớn một hồi lâu, sau đó thâm tình ôm chặt Hứa Thấm, dịu dàng nói: "Được, anh đưa em về, về nhà của chúng ta. "

Hai người đứng trước cửa diễn một màn tình cảm đau khổ như mấy phim thần tượng, người Mạnh gia ở bên trong đang xem video giám sát đột nhiên trầm mặc mang theo vài phần cạn lời.

Phó Khanh Khanh cầm iPad, trên màn hình đang có một đôi nam nữ ôm nhau.

Hệ thống thu âm của camera rất tốt, có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người họ.

Phó Văn Anh đối với Hứa Thấm đã là "tâm lặng như nước", bà rời mắt khỏi màn hình, vươn ngón tay khẽ chọc lên trán Khanh Khanh, mắng yêu: " Con đó, ai zzz.... "

Ở Mạnh gia cả trong lẫn ngoài đều lắp camera, nhưng ngày thường không ai mở lên xem, ai ngờ Hứa Thấm vừa ra khỏi của, Khanh Khanh liền nhanh nhẹn lấy ra iPad, mở camera, nói cô không cố ý, Phó Văn Anh không tin.

Phó Khanh Khanh che lại cái trán của mình, biểu cảm khuôn mặt kiểu "sao mẹ có thể nghĩ con như thế, con thật sự ủy khuất. "

"Con không phải vì lo cho chị sao, giờ chị đang mang thai, nhỡ đâu té xỉu trước cửa nhà mình thì cũng có thể cấp cứu kịp thời. "

Phó Văn Anh mỉm cười: "Con nhìn mẹ có giống sẽ tin con không. "

khanh Khanh: "..... "

Mạnh Hoài Cẩn cùng Phó Văn Anh về phòng trước, hai người tuy rằng nhìn bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng thực ra trong lòng rất khó chịu.

Phòng khách chỉ còn lại Mạnh Yến Thần và Phó Khanh Khanh.

Khanh Khanh vẫn nhìn màn hình cho đến khi Tống Diệm ôm Hứa Thấm lên xe, dây dưa hồi lâu mới lái xe nghênh ngang rời đi. Cô vẫn chưa đã thèm tắt máy.

Cô vừa nhấc mắt liền thấy Mạnh Yến Thần trầm mặc ngồi quỳ trước mặt mình, anh vén tà váy dài của cô lên, bàn tay to rộng nắm lấy cẳng chân cô

Phó Khanh Khanh hoảng sợ ôm chặt iPad, theo bản năng rụt chân lại: "Anh làm gì vậy? "

"Đừng nhúc nhích. " Bàn tay ấm áp nắm chặt bàn chân cô.

Mạnh Yến Thần nhìn về phía cổ chân của thiếu nữ, đằng sau gót chân bị trầy xước, miệng vết thương đỏ ửng trên làn da trắng nõn, nhìn qua có chút nghiêm trọng.

Anh rũ mắt, ánh mắt tức giận lại lo lắng nhìn cô: "Em giỏi lắm, miệng vết thương còn chưa xử lí đã nhảy nhót chạy lung tung? "

Phó Khanh Khanh hơi chột dạ rụt chân lại, nhưng không rút được, cô đành nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ không để tâm: "Vết thương nhìn thì có chút nặng, thật ra không đau chút nào nên em cũng quên mất. "

Mạnh Yến Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Khanh Khanh, thong thả hỏi: "Thật sao? "

Trực giác của Khanh Khanh nói cho cô biết rằng có nguy hiểm, cô chậm rãi lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Mạnh Yến Thần.

Ngay sau đó, nam nhân cúi người, cả người bao trùm cảm giác áp bách.

Cơ thể của Phó Khanh Khanh chợt bị bế lên, cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, iPad trên tay rơi xuống sô pha.

Mạnh Yến Thần nhìn thiếu nữ trong lòng đang phát ngốc, thấp giọng hỏi: "Nào, để anh xem em có bị đau hay không. "

Vòng tay rắn chắc, nhẹ nhàng ôm lấy cô bước lên lầu.