*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Được rồi tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.
- Sau khi hiến máu tôi muốn hiến nội tạng của mình cho bệnh viện a~ dù sau cũng không ai quen biết quan tâm nên tôi muốn thực sự có ích ở kiếp này
Bác sĩ không nói gì nhưng lại thở dài bước ra khỏi phòng của cậu.
Cậu ngồi tựa vào tường hướng người ra phía cửa sổ cười khổ. "Thật muốn nhìn thấy Minh lần cuối, nhưng tiếc là....... Không còn nhìn thấy được gì nữa rồi"
- Tôi mang đồ ăn đến cho cậu!
Lâm Minh mang 1 túi cơm hộp đặt lên bàn sau đó vơ lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu. Hắn nhìn cậu thật kĩ cảm giác như đang muốn nhìn hết toàn bộ thân thể khuôn mặt lẫn tâm hồn bên trong của cậu. "Rốt cuộc cậu ra đang nghĩ gì vì mình đáng sao?"
- Cậu........ Tại sao lại đồng ý từ bỏ tất cả vì tôi?
- Ah~~......... Anh mua em về mà em là đồ của anh nên phải nghe anh tùy ý anh phân phó mà hì...... Em ngốc với yếu ớt từ bé không có học hành đàng hoàng nên chỉ có thể giúp anh được nhiêu đó mà thôi. Anh đừng giận em không có tư tưởng gì bất lợi hay độc chiếm gì anh cả em biết em không có tư cách mà.........
Hắn phút chốc rơi vào một khoảng trầm tư vô tận, là lương tâm cắn rứt hay nghĩ hành hạ như thế vẫn chưa đủ? Bầu không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ, cậu chỉ cười nhẹ đưa tay định sờ lấy khuôn mặt của hắn nhưng bỗng chốc lại rụt về.
- Xin lỗi thật xin lỗi em không cố ý em....... Đừng tức giận anh đừng tức giận em biết mình dơ bẩn sẽ sẽ không có lần sau.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ hắn vội đứng dậy đi nhanh ra khỏi bệnh viện bộ dạng giống là đang gấp gáp tìm cái gì đó. Chiếc BMW phóng ra khỏi hầm xe lao thật nhanh về hướng quán Bar Pub nơi cậu từng làm việc.Trời ơi lâu rồi mới vác mặt lên ak 😔
Dạo này truyện quá ít tt nên tui nản lòng
Các thím muốn đọc tiếp thì có thể giúp tui chia sẽ quảng cáo truyện không?