*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời đã quá trưa trên chiếc giường nhỏ kia thân ảnh của cậu vẫn nằm cuộn tròn ôm bụng như vậy. Ánh sáng nắng gắt của mặt trời chiếu thẳng vào cơ thể cậu làm cậu khó chịu nhíu chặt đôi mi rồi từ từ đưa tay lên dụi mắt dường như đang muốn tình dậy!
Tiếng cửa bổng mở ra làm cho cậu mệt mỏi chóng tay ngồi dậy nheo mắt nhìn ra hướng truyền đến tiếng động. Khó khăn mở đôi môi khô khốc và cổ họng khản đặc cậu lên tiếng:
- A~ cô đi nhầm phòng sao? Nếu ra từ phòng của Lâm thì cô đi thẳng rồi rẻ trái sẽ thấy được cầu thang!!
- Không! Tôi đến là muốn xem thử khuôn mặt của kẻ không biết xấu hổ dám uy hϊếp anh Lâm như thế nào.
Kẻ đang nói là một cô gái thật sự vô cùng xinh đẹp thân hình vô cùng gợi cảm giọng nói mang lại cảm giác ngọt ngào ấm áp và êm tai, cô ta là Trinh Trinh. Nhưng sao những lời lẽ đó cô ta nói ra lại cay đắng đến vậy? Cậu trầm mặc cuối đầu xuống thật thấp nó nhỏ trong miệng "thực xin lỗi".
- Cô không cần lo đâu! Tôi sẽ không bám....không bám anh ấy nữa thật đó!
"Chát"
Một cái tát rất nhanh và rất mạnh bỗng chóng giáng xuống khuôn mặt gầy gò của cậu. "A~ đau quá mặt lại trở nên tê rần nữa rồi" Cậu ngước lên nhìn cô ta với ánh mắt tội lỗi chỉ có thể cúi đầu mà không dám lên tiếng phản kháng.
- Cái tát này là dành tặng cho mày mày có biết mày vô liêm sỉ mặt giầy đến thế nào không? Kẻ đê tiện dơ bẩn như mày mà dám bám lấy Lâm? Hứ....mơ tưởng!!
- A~ xin lỗi tôi thực xin lỗi!
Cô gái kia tâm địa thật quá hiểm độc chốc chốc cô ta lại đến cạnh bàn cầm lấy một cái ly rồi dập vỡ nó, cuối người lấy 1 mảng thủy tinh vỡ đến bên giường cậu. Cô ta nhìn cậu với một đôi mắt oán hận và đầy ganh ghét tưởng chừng như có thể gϊếŧ chết cậu trong gan tất.
- Tao sẽ hủy đi khuôn mặt của mày để sau nà mày không thể nào bám lấy Lâm nữa hahaaa
Ở phòng bên cạnh Minh Lâm nghe thấy có tiếng ly vỡ liền lập tức chạy nhanh sang phòng của Bạch Phàm để xem thế nào. Vừa mở cánh cửa thì hắn thấy Trinh Trinh đang ngồi bệch ở dưới nền đất, có 1 vết cắt không sâu trên tay, còn cậu thì ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xuống.
- Con mẹ nó, mày dám động thủ với cả tiểu Trinh? Gan mày cũng lớn quá nhỉ?
Hắn lao đến bóp chặt lấy cổ cậu cơ hồ như không cho cậu sống nữa, hắn muốn bóp chết cậu! Khuôn mặt hắn đầy vẻ phẫn nộ và sát khí, cậu khó thở cố gắng nắm tay hắn muốn gỡ nó ra khỏi cổ mình.
-K...hông....kh..ông...có...
- Em em chỉ đi nhầm phòng thì gặp cậu ấy định hỏi đường thì cậu ấy bỗng dưng phát điên rồi như vậy hic..hic...
Hắn buông tay đẩy cậu đập mạnh vào tường, cậu khó khăn hô hấp rồi ngơ ngác nhìn cô ta. "Câu chuyện cô ấy vừa nói là giả đó Lâm a~ em em không có làm như vậy thật đó! Tin em đi được không?" cậu nghĩ trong lòng như vậy thực chất muốn nói cho hắn biết nhưng khi nhìn thấy anh và cô ta thân mật yêu thương nhau như vậy thì những lời lẻ kia liền bị nuốt xuống tất.
Hắn ôm lấy Trinh Trinh đưa ra khỏi phòng tức giận đóng mạnh cửa để lại căn phòng lại trở về như cũ, yên tĩnh cô đơn trống trãi và lạnh lẽo. Cậu ngồi dựa đầu vào tường mệt mỏi lại lần nữa thϊếp đi.