"Lee Jia."
Nghe tiếng gọi, Lee Jia quay đầu nhìn lại. Chà hóa ra "người" gọi cô lại là một con ma à? Cũng đúng thôi, một người lập dị suốt ngày nói chuyện một mình như cô thì ai lại có hứng thú gọi tên cô chứ?
"Sao vậy? Hôm nay cậu lại hóng được chuyện gì ở khu phố này sao? Lại là nhà nào có đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ à?"
Con ma gọi Lee Jia có tên là Hwa Jin, đây là con ma đã làm bạn với cô từ nhỏ tới lớn, là một con ma vương vấn chốn hồng trần mà từ chối việc trở lại địa phủ.
"Jia à, cậu có biết lão già nhà Hwang không? Cái lão già đã 80 tuổi rồi ấy."
Lee Jia nhíu mày, cô gật đầu. Cái lão già đó trong khu phố này chả biết từ khi nào đã trở thành cái truyền kỳ khiến ai nghe thấy tên cũng phải kìm lại cơn buồn nôn.
"Làm sao?"
"Nghe nói ông ta cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái trẻ giao hàng đấy. Cô gái kia được phát hiện khi trần như nhộng nằm ở giữa cửa ra vào của nhà ông ta. Uầy... rùng mình thật đấy, ghê tởm chết đi được."
Lee Jia thở dài, khu phố của cô ở là một khu phố tự trị, hầu như pháp luật không thể vươn tay tới địa phương này nên những việc như vậy xảy ra khá thường xuyên. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình. Không biết việc có gương mặt xấu xí và vóc dáng gầy yếu lại là chuyện tốt hay xấu đây nhỉ?
Đột nhiên, Lee Jia cảm thấy hình như có cái gì đó đẩy mình, chỉ nghe thấy tiếng Hwa Jin hét lên:
"Jia! Cẩn thận!"
Những thứ cuối cùng cô có thể nhìn thấy đó là gương mặt bỉ ổi của lão già nhà họ Hwang trong lời nói của Hwa Jin đang nhìn cô một cách đê tiện.
"Phịch! Đùng!"
"Aaaaa chết người rồi! Mau, mau gọi cấp cứu."
"Hửm? Ai chết...? Mình sao?"
Lee Jia thầm nghĩ những điều này trước khi bản thân thật sự mất đi ý thức.
"Ding!"
Lee Jia nhìn xung quanh đều là một màu trắng tinh không nhìn thấy điểm hồi kết. Cô đang đứng ở giữa căn phòng, chợt có một thanh thông báo xuất hiện trước mắt cô. Ngay sau đó là một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên:
"Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này đã lấy đi mạng sống của cô Lee Jia."
Lee Jia nhíu mày.
"Nhầm lẫn? Nhầm lẫn lấy đi mạng sống của tôi? Ha... Các người..."
Cô đưa tay day huyệt thái dương nhằm giảm bớt sự đau đầu, tay chống vào hông nhìn thẳng vào thanh thông báo.
"Vậy các người định bồi thường cho tôi thế nào đây?"
Thanh thông báo lại hiện lên chữ "Loading" ước chừng khoảng 5 giây sao giọng nói máy móc kia lại vang lên.
"Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định sẽ bù đắp lại cho cô cuộc sống mới. Không biết cô có yêu cầu gì về cuộc sống mới không?"