Trở Thành Đỉnh Lưu Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 20

Ông ta quỳ xuống, ho sặc sụa ói ra, rồi bò lết tới trước mặt Đường Kha Tâm, giơ tay van xin: "Tôi có tiền, tôi cho cậu một triệu, cứu tôi với!" Trước mặt cái chết, chút khí phách cuối cùng cũng tan biến.

Đường Kha Tâm lạnh lùng nhìn ông lão, nói: "Tần Liên, vì tham ô mà vào tù mười mấy năm, vẫn đang thụ án. Ông có tiền gì chứ? Chẳng lẽ lúc tòa tịch thu tài sản, lại bỏ sót chỗ nào sao?"

Những người có thể vào cửa phần lớn đều mang tội, chỉ có một số ít dân thường vô tội vì vận xui mà bị cuốn vào.

Những nhân vật quan trọng đều có tên trong danh sách của Cục Phi Thường, Đường Kha Tâm nhìn tên Tần Liên này rất quen.

Chỉ là cánh cửa này quá đặc biệt, không chỉ tăng tốc, mà NPC cũng phớt lờ quy tắc thời gian của trò chơi.

Đến cả kẻ già đời như Tần Liên cũng không thích nghi nổi, cứ như một người mới chơi vụng về.

Lúc này, có người chơi la lên: "Mọi người xem, nóc nhà có phải đang chuyển sang màu đỏ không?"

"Chỗ nào mà đỏ, rõ ràng là màu xanh."

Trần nhà cao đến năm tầng, người thường chỉ nhìn thấy sự biến đổi màu sắc, nhưng Ngụy Khoảnh thì nhìn rõ ngay lập tức, là lá cây hòe đang len qua mái nhà gỗ, những chiếc lá quen thuộc với màn sương máu đang lan xuống.

"Chạy mau!" Ngụy Khoảnh hét lớn, kéo Đường Kha Tâm đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài tường.

Đường Kha Tâm cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, tay kia vội vàng kéo theo Diệp Phi đang nằm dưới đất mà chạy.

Dưới sân khấu, mọi người vì ói đến trời đất quay cuồng nên chân tay đã mềm nhũn, đặc biệt là Tần Liên, tuổi già sức yếu, đôi chân đã không còn nhấc lên nổi.

Ông ta trơ mắt nhìn mấy người trẻ tuổi leo lên sân khấu rồi lao ra ngoài sân, còn bản thân đến cả bậc thang bên cạnh cũng không bước qua nổi.

Chỉ chưa đầy vài giây, màn sương máu đã trùm kín, thế giới bỗng chốc biến thành một màu đỏ, rồi lập tức chìm vào bóng tối.

Chỉ còn sáu người nhảy ra khỏi sân, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, Diệp Phi, người phụ nữ, và hai thanh niên.

Mọi người quay lại, sau lưng họ, lễ đường đã biến mất, chỉ còn lại một căn nhà đổ nát trong sân nhỏ.

Diệp Phi run rẩy nói: "Lại chết thêm bốn người rồi."

Ngụy Khoảnh vuốt chiếc nhẫn ngón tay, nói: "Là vừa đúng bốn người." Anh ta nhìn Đường Kha Tâm, tiếp tục: "Cơ quan đầu tiên, chết rồi có đầu vàng, người đào mộ, đứa bé, và nếu tôi đoán không nhầm, thì Lưu Hách cũng chết trong vòng đầu tiên. Những hành động sau đó của Lưu Hách chỉ là một con rối bị cây hòe điều khiển."

Lưu Hách xuất hiện vào rạng sáng, trước đó giả vờ nhút nhát, sau lại trở nên hung bạo, tất cả chỉ để đưa ra một quy tắc chơi cho Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm: Nếu không giải đố, sẽ bị cây hòe biến thành người gỗ.

Bây giờ Lưu Hách lại xuất hiện, một lần nữa làm người dẫn đường, dẫn mọi người đến lễ đường để tìm manh mối tiếp theo.

Như thể có một NPC đang thù hằn với chủ thần, cố tình chơi trước, rồi đưa manh mối cho người chơi một cách đáng sợ.

Ngụy Khoảnh tiếp tục: "Cuộc tấn công thứ hai ban đầu tưởng đã bị chặn lại, nhưng với sự can thiệp của Lưu Hách, bốn người này chính là mục tiêu chưa hoàn thành lúc rạng sáng, giờ mới hoàn tất. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa chúng ta không giải đố thành công, sẽ có thêm bốn người chết."

Có nghĩa là, muốn đảm bảo Diệp Phi chắc chắn sống sót ra ngoài, lần giải đố này phải đúng.

Nghe thấy lời Ngụy Khoảnh, người phụ nữ bỗng nhiên nổi điên, khóc gào: "Ai nói con trai tôi chết? Nó là con độc đinh đời thứ mười tám của nhà họ Hứa, làm sao có thể chết!"

Không ai thèm để ý đến bà ta.

Diệp Phi lập cập nói: "Tưởng còn sống thêm được vài tiếng nữa, hóa ra giờ chỉ còn hai mươi mấy phút, ngay cả thời gian viết di thư cũng không có!"

"Phải vào động phòng!" Đường Kha Tâm từ tốn phán đoán: "Không còn thời gian nữa!"

Sự xuất hiện của Hoè Lâm chỉ đưa ra ba manh mối, tế lễ, giao bôi, động phòng.

Đường Kha Tâm quyết đoán kéo Ngụy Khoảnh chạy vào trong nhà.

Còn mấy người đứng ngoài cửa chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Diệp Phi không nhịn được cảm thán: "Tôi có tài đức gì mà được nhìn hai mỹ nam diễn phim cấp ba trước khi chết thế này."

Bên tai vang lên một giọng nói buồn bã: "Đây không phải cảnh tôi nên xem..."

Diệp Phi gật đầu đồng tình: "Đúng thế."

Giọng nói u ám tiếp tục: "Nhưng mà nếu không ngăn cản lão đại thì ảnh sẽ giải được câu đố mất... Mà giải được rồi thì kiểu gì tôi cũng phải gánh tội thay..."

Diệp Phi vẫn gật đầu, nhưng càng nghe càng không hiểu, lão đại gì, cái tội gì?

Hắn quay lại, thấy một anh chàng lai đang đứng thở dài nhìn mình...

Tang Quỷ: "Cậu nói xem, có nên cắt ngang chuyện tốt của lão đại không..."

"Ờ..." Diệp Phi vừa nghe xong, mắt trợn ngược lên ngất xỉu tại chỗ..

(Gan thằng bé nhỏ thì chớ ai cũng thích doạ nó 🤣🤣🤣)

Tang Quỷ đến nơi, vừa kịp thấy chủ thần của mình bị người ta kéo vào động phòng...