Đi trên con đường làng, thỉnh thoảng có thể thấy vài người chơi đang tìm manh mối, khi nhìn thấy ba người họ bước ra khỏi cửa, không ai tiến lại gần hỏi han.
Ngoại trừ một người, đó là Lưu Hách.
Lưu Hách vẫn giữ vẻ điềm đạm, đội mũ, cung kính tiến đến chào hỏi hai người: "Ngủ dậy rồi à?"
Ngụy Khoảnh trong đầu vẫn còn ấn tượng về cảnh Lưu Hách chết thảm với não bắn tung tóe, lúc này nhìn thấy nụ cười kỳ dị của Lưu Hách, dịch vị trong dạ dày của anh cuồn cuộn trào lên.
Anh ngứa tay muốn bóp cổ người kia, nhưng vì ánh sáng ban ngày và sự có mặt của người khác, anh buộc phải kìm lại.
Đôi khi, những kẻ sống giả làm người còn khiến người ta kinh tởm hơn cả ác quỷ.
Diệp Phi biết rõ chuyện của Lưu Hách, hắn sợ đến mức rụt người sau lưng Đường Kha Tâm, không dám hé một lời.
Lúc này Đường Kha Tâm tựa như một ngọn núi, bên trái che chở cho Diệp Phi đang run rẩy vì sợ, bên phải lại che cho Ngụy Khoảnh đang run lên vì ghê tởm.
Chỉ khác ở chỗ, Diệp Phi là vì sợ, còn Ngụy Khoảnh là vì ghét.
"Chú có việc gì không?" Đường Kha Tâm lạnh lùng hỏi, không chút tự giác về việc mình là kẻ đã gϊếŧ quỷ.
Lưu Hách cười gượng, mặt cố nhếch lên nhưng cơ mặt không cho phép: "Chúng tôi đã lục soát khắp nơi nhưng không phát hiện ra điều gì khác, chỉ thấy một nhà lễ đường bị cháy đen, có lẽ đó chính là nơi tân nương của thôn hòe thụ đã xuất giá."
Vừa nói, Lưu Hách vừa dẫn ba người họ đến lễ đường.
Những người chơi khác gần đó cũng lũ lượt đi theo: "Cả thôn đều có dấu vết bị lửa thiêu đốt, có thể suy đoán rằng tân nương đã dùng lửa để gϊếŧ hết dân làng."
Đường Kha Tâm bước đi vững vàng, không chút do dự, cậu nói: "Không tồi, chỉ số thông minh có tiến bộ rồi đấy."
Lưu Hách đi đầu nghe thấy câu châm chọc đó, đáy mắt hiện lên một tia sát khí, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm, dùng giọng chỉ đủ bốn người nghe được: "Đều đã chết một lần rồi, nếu không thông minh lên thì thật có lỗi với viên đạn của ngài, ngài nói đúng không, quan đại nhân?"
Sát khí có thể che giấu bằng bóng lưng, nhưng không thể giấu được trước một quỷ hoàng trưởng thành trong ổ quỷ.
Ngụy Khoảnh nhíu mày, lập tức kéo tay Đường Kha Tâm lùi lại, nhưng dù phản ứng của Ngụy Khoảnh nhanh đến đâu, vẫn không kịp nữa.
Bọn họ đã được Lưu Hách dẫn đến trước lễ đường, trong khoảnh khắc, những tờ giấy tiền vàng bạc che khuất cả bầu trời rơi xuống đầu.
Dù Ngụy Khoảnh đã kéo Đường Kha Tâm vào trong lòng, nhưng khi gọi lại, Đường Kha Tâm đã không còn phản ứng.
Không biết từ lúc nào, Lưu Hách đã nhảy lêи đỉиɦ lễ đường, cười nhạo phía dưới: "Ha ha ha ha ha, các ngươi cứ ở đây mãi mãi đọa đày trong địa ngục đi!" Sau đó, ông ta biến mất vào không trung.
Ngụy Khoảnh nhìn quanh, bao gồm cả Đường Kha Tâm, tổng cộng có chín người, tất cả đều đứng trong khu vực mưa giấy tiền.
Diệp Phi trừng mắt tròn xoe, nở một nụ cười ngờ nghệch rồi tiến lại gần Ngụy Khoảnh, một tay vỗ lên người anh và nói: "Người anh em, trông cũng bảnh bao đấy!" giống như say rượu.
Ngụy Khoảnh: "..."
Diệp Phi không đẩy được anh, lại định tiến lên đẩy Đường Kha Tâm, nhưng bị Ngụy Khoảnh chặn lại.
Lực của Diệp Phi không lớn, bị phản tác dụng mà ngã lăn ra đất, nằm mãi không dậy được.
Ngụy Khoảnh nhìn quanh, những người còn lại cũng chẳng khác gì, trong khung cảnh trắng xóa của mưa giấy tiền, mọi người trông giống như những khách mời uống say trong một đám tang, có người khóc, có người cười, có kẻ thậm chí còn nhảy múa như điên.
Chướng!
Trong mưa giấy tiền có chướng, con người bị trúng chướng.
Còn Đường Kha Tâm thì sao...
Đường Kha Tâm trông giống như một con cá bị mất xương, thi thoảng lại ngọ nguậy trong lòng anh.
Ngụy Khoảnh nắm lấy vai Đường Kha Tâm: "Đường Kha, Đường Kha Tâm!" Anh mạnh mẽ lay Đường Kha Tâm tới lui, nhưng không lay tỉnh cậu, chỉ khiến cậu cười ngốc nghếch.
"He he he." Đường Kha Tâm cười ngây ngô, lắc lắc đầu, rồi đột nhiên dừng lại, đưa tay lên mò mẫm khắp nơi, nét mặt trở nên hoảng sợ và nói: "Sao lại tối thế này."
Ngụy Khoảnh: "... Mở mắt ra đi."
"Ừ." Đường Kha Tâm ngoan ngoãn mở mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười ngốc nghếch.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Ngụy Khoảnh, lắp bắp nói: "Tiểu quỷ, anh vẫn trắng trẻo như vậy, giống bánh nếp dẻo, khiến người ta muốn cắn một miếng..."
Bánh nếp dẻo?
Ngụy Khoảnh cảm thấy khó chịu với cách gọi này.
Từ khi anh gϊếŧ hết quỷ dữ, bước ra khỏi những cuộc chiến đầy máu, đã từ lâu không ai dám dùng từ ngữ như thế để miêu tả anh nữa.
Lúc này, Đường Kha Tâm thực sự ghé sát tới, định cắn vào mặt Ngụy Khoảnh.
Ngụy Khoảnh dùng một tay che mặt Đường Kha Tâm lại, tay kia thăm dò thắt lưng cậu, dễ dàng lấy xuống vũ khí đang cài ở đó.
Khẩu súng bạc này sử dụng đạn Huyền Hỏa.
Vũ khí Huyền Hỏa của loài người chỉ có hình dáng, không có lõi, khi sử dụng sẽ không gây ra rắc rối với quỷ dữ.