Ái Hậu Dư Sinh

Chương 80

Tần Qua cứng người lại nhìn Lâm Hi Liệt. Trong mắt hắn đều là du͙© vọиɠ thiêu đốt, rõ ràng không phải nói giỡn.

Cậu không dám nói thêm lời nào nữa, cũng không dám giãy giụa, lẳng lặng xuống khỏi người hắn chuyển sang bên cạnh ngồi. Người kia vẫn không nhúc nhích, hô hấp nặng nề, giống như đang áp chế dục niệm. Tần Qua tinh tường nhìn thấy nơi đó của hắn đã phồng lên. Chỉ thoáng qua thôi đã kinh hãi không dám hé mắt nữa, cậu vội xoay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chiếc xe Tần Qua đang ngồi đã không còn là Chevrolet Lâm Hi Liệt đi lúc trước nữa. Ghế sau tương đối rộng, đều được bọc da thật, so với Chevrolet cao cấp hơn rất nhiều. Trong chốc lát đã tới một trạm kiểm soát, có vài chiếc xe bị gọi vào, chủ xe trước còn đang loay hoay với bảo vệ, xe của hắn còn chưa dừng lại đã được đi qua rồi. Bảo vệ còn cúi đầu chào.

Qua trạm kiểm soát, hai bên đường đã không còn nhà cao tầng, chỉ có núi non trùng điệp. Biệt thự không xa đằng trước, thoáng thấy cả trực thăng trên sân bay tư nhân. Trong lòng Tần Qua kinh ngạc: đây chẳng lẽ là biệt thự cao cấp sao? Nhà Đàm Tấn kinh doanh bất động sản nên cậu ít nhiều cũng biết một chút. Biệt thự trên núi kiểu này đều là loại siêu cao cấp siêu xa xỉ, là nơi những tỉ phú thường sống, giống như đảo Miami Fisher(1) ở Mỹ. Biệt thự này chắc chắn ít nhất phải hơn mười triệu, trên trăm triệu là chuyện bình thường. Để mua được loại nhà này còn phải xét duyệt tư cách mới được sở hữu.

*10 triệu cny = 1.6 triệu usd = 34.6 tỉ vnd

Xe đi trong đường núi quanh co khúc khuỷu một lúc mới thấy một cánh cửa khắc hoa to lớn. Trước mắt là một tòa biệt thự phong cách châu Âu cực kì sang trọng. Cây cối hoa cỏ hai bên đường từ của lớn đến nhà chính đều được cắt tỉa chăm sóc tỉ mỉ. Ở giữa đài phun nước tròn là

bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, một chàng trai tuấn mĩ với trang phục Hy Lạp cổ mang bình gốm, nước suối từ miệng bình ào ào chảy xuống.

Xe vừa dừng, Tần Qua đã muốn vùng chạy ra ngoài, nhưng vừa mới quay đầu đã thấy phía sau sừng sững bốn người, hai chân dang rộng, hai tay chắp sau lưng, tư thế giống như bộ đội đặc công trên TV.

“Không phải ngạc nhiên, em đừng mong chạy được. Tôi nói rõ cho em biết là tôi muốn giam lỏng em.” Lâm Hi Liệt dắt Tần Qua qua phòng khách, một đường đi thẳng lên phòng ngủ lầu ba. Giường lớn loại king size, trên tường treo TV Plasma, dưới mặt đất trải một tầng thảm dày, xa xỉ như phòng tổng thống.

Người kia ném cậu lên giường, lạnh nhạt nói: “Cởϊ qυầи áo.” Vừa nói vừa không chút biểu tình mà cởi cà vạt, áo ngoài, quần tây. Tần Qua bị một màn này của hắn dọa hết hồn, vội vàng trườn xuống giường chạy ra cửa.

Lâm Hi Liệt duỗi cánh tay khiêng cậu lên vai trở về ấn xuống giường. Tần Qua hoảng sợ kêu tên hắn nhưng hắn không hề mềm lòng.

“Tự cởi, hoặc tôi giúp em cởi, kết quả cũng giống nhau thôi.”

“Không…” Tần Qua nắm cổ áo lui lại phía sau, mỗi lỗ chân lông đều dựng thẳng lên.

“Tôi vừa biết tin em quay về thành phố A, liền mua căn biệt thự này. Hiện tại cuối cùng cũng có công dụng.” Người đàn ông cười nhạo, giữ lấy cánh tay Tần Qua, xé toạt bộ lễ phục trắng, cúc áo từng viên một bung ra, rơi đầy trên giường. Quần tây cũng bị hắn kéo xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.

“Thật không ngờ cởi lễ phục trắng còn được phen phong vị khác.” Khóe miệng người đàn ông gợi lên, nhưng trong mắt không có một tia ý cười nào.

“Không… Lâm Hi Liệt… Đừng… Đừng như vậy…” Môi Tần Qua run rẩy, giãy giụa muốn trở mình xuống giường, lại bị hắn nắm cổ chân dễ dàng kéo về.

Áo sơmi cùng qυầи ɭóŧ cũng bị hắn lột sạch, tựa như đứa trẻ mới sinh. Tần Qua nhắm chặt mắt lại, mong làm vậy sẽ không phải đối mặt với tình cảnh trước mắt.

“Nhắm mắt lại làm gì. Mở to hai mắt ra nhìn xem, xem ông xã yêu thương em như thế nào.”

Tần Qua mãnh liệt lắc đầu, bỗng nhiên hai tay bị Lâm Hi Liệt bắt được rồi dùng cà-vạt trói lại.

“Đừng…xin anh…”

“Sớm như thế đã cầu xin rồi sao? Đừng lo, chút nữa cưng còn phải cầu nhiều.”

Lâm Hi Liệt với lên đầu giường lấy thuốc bôi trơn rồi bóp ra một mảng lớn lên tay, thô lỗ duỗi hai ngón tay không do dự tiến vào bí huyệt, vừa bôi vừa ấn, thậm chí còn căng ra cửa huyệt.

Tần Qua cố giấu mặt đi, liên tục nức nở, lúc ngón tay thứ tư luồn vào (>”///<

Người đàn ông lạnh lùng cười, thật sự dừng lại buông lỏng ra cà-vạt, nhưng càng thêm ác liệt mà cột vào tính cụ đang cấp bách muốn bùng nổ của cậu.

“Không! … Đừng! … Xin anh… Đừng làm vậy…”

Tần Qua hoảng sợ mà nhìn động tác hắn, muốn ngăn cản, nhưng lại bị hắn dễ dàng chặn lại.

Cậu hiểu rồi.

Người đàn ông này hôm nay muốn trừng phạt cậu, sao có thể cho cậu thỏa mãn được.

Kế tiếp hắn lại lật người cậu qua, làm cho cậu úp sấp, mặt dán xuống giường, cái mông nhếch lên để hẳn dễ dàng bốn phía thảo phạt.

Cậu vừa có ý định đưa tay cởi bỏ cà-vạt, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng ở phía sau vang lên: “Tốt nhất là em đừng lộn xộn, bằng không đêm nay sẽ trừng phạt gấp bội.”

Loại này tư thế này giống kiểu cưỡi lên, đều có thể đi vào đến nơi sâu nhất. Thậm chí Tần Qua có ảo giác, tính cụ của người này sắp đâm xuyên qua cổ họng cậu.

Thể lực của Lâm Hi Liệt trước giờ vẫn rất tốt, vẫn bảo trì tốc độ cao, lực va chạm mạnh mẽ. Tần Qua ngay cả rêи ɾỉ cũng theo không kịp, hơi thở ngày càng gián đoạn. Hai bên mông bị đánh bốp bốp, da thịt ngọc bạch đều phiếm đỏ. Trong bí huyệt, mị thịt bị kéo căng rồi lại nhét vào, thuốc bôi trơn bị hòa tan thuận theo cửa huyệt tràn ra, dọc theo đùi chảy xuống.

“Bộ dáng *** đãng này của em mà quay thành GV đem ra chợ đen bán có lẽ giá sẽ rất cao.”

“Ô… Không… Không muốn…” Tần Qua nức nở lắc đầu.

Mỗi lần người đàn ông này mạnh mẽ quấy đảo, du͙© vọиɠ sẽ tích lũy một chút. Tần Qua đã sớm bạo phát, nhưng vẫn bị cà-vạt trói buộc. Trải qua mấy lần rút ra xuyên vào, tính cụ Tần Qua đều xanh tím, đầu nấm ứa ra vài giọt bạch dịch nhìn thật đáng thương.

Khát vọng muốn phóng thích làm đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể kiềm nén xấu hổ cầu xin tha thứ: “Ông xã… Tha em đi… Em…”

“Muốn bắn có phải không?”

“Ưm…” Tiếng như muỗi kêu.

Hắn đưa tay sờ sờ tính cụ của cậu, nói: “Sắp không được rồi nhỉ.”

“Hức… Van cầu anh…”

“Em đã từng ôm người phụ nữ kia chưa?”

“Chưa…”

“Vậy đã làm với người nào khác chưa, bất kể nam hay nữ?”

Rõ ràng hắn đâu có tư cách hỏi cậu những lời này, nhưng Tần Qua đã vô lực biện luận với hắn, cậu đã bị du͙© vọиɠ bức điên rồi.

“Không có… Em chưa cùng bất luận người nào… Trừ anh ra… A a a!”

Người kia thình lình tháo cà-vạt, dịch thể tích tụ hồi lâu bạo trướng bắn ra. Trước mắt Tần Qua biến thành màu đen, cả người không ngừng co rút, mềm mại ngã xuống giường thở hổn hển, một lúc lâu sau bóng đen trước mắt mới biến mất.

“Em còn muốn cưới người phụ nữ kia hay không?”

Tần Qua run rẩy, một lúc lâu không nói chuyện.

“Còn muốn bướng bỉnh đúng không, anh xem em có thể cứng đầu đến bao lâu?!”

Lâm Hi Liệt ôm lấy Tần Qua, làm cậu ngồi lên du͙© vọиɠ mạnh mẽ của hắn. Tính cụ nóng cháy rốt cuộc lại đâm vào, đâm đến Tần Qua tiếng rêи ɾỉ cũng không kêu ra.

Ngón tay hắn chạy trên cả người cậu, vuốt ve, thậm chí dùng sức ngắt nhéo. Một lát sau trên người Tần Qua đã trải rộng hồng ngân, tính cụ của cậu mới vừa cao trào cũng sưng lên cứng rắn lần thứ hai.

Thấy đã để lại đủ dấu vết, Lâm Hi Liệt lại đưa tay tới trước ngực mạnh mẽ nhéo đầu nhũ cậu. Tuy rằng bị cấu nhéo thật sự rất đau nhưng kɧoáı ©ảʍ lại như thủy triều đánh úp về hạ thân.

đầu v* bị hắn lần lượt thay đổi cách thức đùa bỡn, bí huyệt lại bị tính cụ nóng cháy của hắn hung hăng xỏ xuyên qua. Hai tầng

kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho lý trí Tần Qua tan rã, lệ rơi đầy mặt, không bao lâu ở trong ***g ngực hắn bắn lần thứ hai.

Lâm Hi Liệt dán vào lỗ tai cậu ác ý nói nhỏ: “Chỉ bị anh xuyên vào từ phía sau mà đã đến cao trào, thực chưa từng thấy thân thể nào *** đãng như em.”

Đầu óc Tần Qua trắng xóa, căn bản không thể đáp lại lời châm chọc của hắn.

Thấy bộ dáng thất thần cậu, hắn giễu cợt cười một tiếng nói: “Đã bị anh dạy dỗ đến như vậy mà còn muốn ôm phụ nữ sao? Mơ đi!”

“Thân thể em đã quen bị đàn ông ôm. Bị đàn ông đâm vào phía sau em mới có thể đạt được kɧoáı ©ảʍ lớn nhất. Cùng phụ nữ làm, em không thích được.”

“Em nghe cho rõ ràng đây. Cả đời này của em chỉ có thể bị anh làm, ở dưới thân anh cao trào. Trừ

bỏ bên cạnh anh, chỗ nào em cũng đừng mong đi.”

______________________ (1)

Đảo Fisher ở thành

phố Miami, bang Floria, Mỹ: