Đông Cung Kiều Sủng

Chương 15

Ngoài hành lang, Phúc Xuân đang đợi sẵn. Thấy chủ tử cùng Tạ nhị tiểu thư bước ra, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, nhưng lại phát hiện sắc mặt của Tiêu Kỳ Tị có chút âm trầm.

Điện hạ đang nghĩ gì vậy? Lúc nãy đi vào tâm trạng vẫn còn rất tốt, không lẽ Tạ nhị tiểu thư khiến điện hạ không vui? Nhưng xem ra cũng không giống…

Tây phòng được bài trí thanh nhã, ngoài sân là những cây tùng bách cao lớn phủ lớp tuyết mỏng, ánh bạc tinh khôi, đẹp như tranh vẽ.

Tiêu Kỳ Tị khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phúc Xuân tiến lên gõ cửa. Bóng dáng y cao ráo, đường nét tuấn tú như một bức tranh hoàn mỹ.

“Cốc cốc —”

“Có phải bảo bối của tổ mẫu đến rồi không?” Một giọng nói hiền từ, ấm áp từ trong phòng truyền ra.

"Là con đây, tổ mẫu!"

Dù nghe "bảo bối" có phần ngượng ngùng, nhưng Tạ Thanh Hàm vẫn theo bản năng chạy thẳng vào sương phòng phía Tây.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Tị thoáng tối đi, không vội bước vào mà chỉ nhàn nhạt phân phó: "Điều động toàn bộ ám vệ Đông cung, tra kỹ những chuyện xảy ra ở phủ Thái phó trong nửa tháng qua, xem có xung đột gì với phủ Nam Ninh vương không?"

Phúc Xuân tim giật thót, hiểu rằng đây là điềm báo chủ tử lần này thật sự sẽ "vì hồng nhan nổi giận": "Thuộc hạ tuân chỉ."

Trong phòng Tây, lão phu nhân ôm chặt lấy Tạ Thanh Hàm không nỡ buông, giọng đầy lo lắng:

"Bảo bối của tổ mẫu, nghe nói mấy hôm trước con không được khỏe, tổ mẫu ở đây ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ con thế nào rồi, có đỡ hơn không?"

Ngoài cửa, Tiêu Kỳ Tị nghe vậy khẽ chau mày, nhưng giọng vẫn ôn hòa, vang lên như gió xuân:

"Kỳ Tị tham kiến lão phu nhân, nhờ phúc trạch của lão phu nhân, nhị tiểu thư hiện đã không còn gì đáng ngại. Hôm nay cố ý đến đây để đón lão phu nhân hồi kinh."

Tạ lão phu nhân buông Tạ Thanh Hàm ra, lập tức đứng dậy hành lễ, lời nói chân thành:

"Lão thân tham kiến Thái tử điện hạ, chúc điện hạ cát tường."

Tiêu Kỳ Tị bước nhanh đến đỡ lấy bà, dịu dàng nói: "Xin lão phu nhân miễn lễ."

Tạ lão phu nhân ngồi xuống, ánh mắt hiền từ nhìn hai người, trong lòng đầy yêu thương và hài lòng. Bà mỉm cười hỏi Tiêu Kỳ Tị: "Hôm nay Thái tử điện hạ cũng đến đây, chẳng hay trên đường đi, bảo bối của lão thân có làm phiền điện hạ không?"

Tiêu Kỳ Tị nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt lão phu nhân, đáp: "Không có. Nhị tiểu thư dạo này ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn rất nhiều."

Nghe vậy, lão phu nhân nheo mắt nhìn Tạ Thanh Hàm, nụ cười trên môi đầy trìu mến: "Thật sao? Chả trách hôm nay tổ mẫu cảm thấy bảo bối của ta có vẻ an tĩnh hơn."

Bà cầm lò sưởi tay trong lòng đưa cho Tạ Thanh Hàm, nụ cười càng rạng rỡ.

Tạ Thanh Hà chu môi, vẻ mặt đáng yêu, khẽ hờn dỗi: "Tổ mẫu à, con từ trước đến nay luôn là một tiểu thư khuê các đoan trang, chỉ là người không nhận ra thôi."